Chào! Tôi tên là....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng tùng tùng" như vậy một ngày học mới lại đến với tôi. Mới bước vào lớp đã nghe tiếng sì sào rộn rã, mấy bạn nữ thì kiểu như ngại ngùng đỏ mặt, cảm giác giống như đang gặp người mình thích vậy. Tôi làm lạ bay vèo đến chổ tụi bạn nói khẽ:
- Ê tụi bây, bộ có gì hot lắm hả? Sao thấy đứa nào đứa nấy mừng dữ vậy :))
Tụi nó nghe thế liền túm lại hết đứa nỳ rồi lại đến đứa kia thay nhau kể tôi nghe
Nhi Chó:" Tao nghe tụi kia kể Má Thảo nói hôm nay có học sinh mới, hình như là con trai?!"
Nhi cá liên tiếp câu chẳng chần chừ:" ỪM cầu mong là đẹp trai xíu cho tao ngắm!"
My Mèo:" Bộ mày ngắm mấy thằng hf lớp mình chưa đã à?! Tham gì tham dữ vậy?"
Nhi cá nhìn My chậm rãi nói:" Bộ mày chẳng thấy mấy thằng lớp mình dù hf nhưng toàn công tử không à? Nhiều khi leo còn chưa tới, với lại tụi nó chỉ được cái mỹ chứ cắm đầu vào têu chie thêm khổ!"
Nói tới đây, cả bọn đồng loạt gật đầu đồng ý.
Mà thật sự thì tôi công nhận tụi nó đẹp thật, soái thật nhưng toàn một lũ chảnh chó không, đối với bạn bè thì tuỳ hứng đối với gái thì như trò chơi... tôi thật chẳng hiểu.
"Nói thật thì tao chẳng hứng thú làm mấy... chỉ là bạn mới thì cuộc sống nhạt nhẽo của tao vẫn vậy. Nếu cậu bạn mới đấy xuất hiện mà làm thay đổi cuộc sống của tao thì tao sẽ để tâm hơn :))!"
Vừa dứt lời thì 7 cặp mắt quen thuộc lại nhìn tôi :)).... chúng nó luôn bảo tôi quá nhạt quá khó khăn. Tôi mệt. Cứ thử nghĩ xem cuộc sống tôi nhat thế này mà tôi không nhạt theo chứ. Một lũ chúng mày khi nào cũng phán xét bố,
bố mệt quá mà! Bố hiền quá mà 😈

Tôi đành lặng lẽ quay lên, nụ cười gượng gạo cũng theo tôi quay lên thì cũng là lúc cô giáo bước vào.
" Cả lớp đứng" giọng mạnh mẽ của bạn lớp trưởng vang lên. Tôi đứng lên với khuông mặt lạnh lùng xem như chẳng có chuyện gì, cứ xem như cả thế giới này chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn mặc kệ. Một chút tôi cảm thấy mình thật ngầu :)
" Chào cả lớp, hôm nay cô thông báo cho các em một tin vui, đó là lớp ta sẽ có một thành viên mới! Mời em vào!"
Cả lớp im bặt, chỉ còn lại tiếng bước chân của ai kia chậm chậm rãi đều bước chân.
Đôi giày Vans, quần tây đen, áo sơ mi trắng như bao người nhưng không hiểu tại sao lại mang vẻ sẽ khiến người khác nhớ nhung hơn nhiều. Ánh mắt của cậu ta từ từ chuyển hướng sang tôi, dừng lại vài giây như để truyền cảm giác tê tê nào đó đến tôi.
Cả lớp từ sự im ắng lạ thường kia bất chợt chuyển thành giọng vang "ồh" rất to.
Cả một đám có vẻ như đang say nắng luôn anh chàng trên bục giảng kia, và luôn ngay cả cô chủ nhiệm🤣
" Chào mọi người, tôi tên là..... Đức Nguyên"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro