Tao đâu có đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào! Tôi tên là ... Đức Nguyên"

Giộng nói trầm lạnh vang lên giữa bao ánh mắt của các cô nàng mộng mơ lớp tôi. Tôi vẫn lạnh lùng chẳng mỉm cười, chỉ miễn cưỡng vỗ tay hùa theo các bạn. Lại một lần nữa tôi thấy mình thật ngầu.

" Để xem còn chổ nào trống không? À.. kế bên bạn Ngọc Trâm còn chổ kìa Nguyên, em xuống đó ngồi với bạn đi!"
Tôi đang mơ hồ thì chợt nghe tên mình cũng giật mình. Tôi tìm quanh lớp, đúng thật cả lớp chỉ còn bàn mình là còn ghế trống! Cứu tôi!

Tôi ngước nhìn cậu bạn tên Nguyên ấy mà cảm giác như có hào quang xung quang vậy, nhưng thật lòng mà nói thì tôi cũng chẳng hứng thú lắm chỉ là công nhận cậu ta đẹp thật.

Không phải như đẹp kiểu như playboy Hứu Duy hay lãng tử boy Đức Đại cậu tên Đức Nguyên này giống như là lạnh như băng vậy, chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ rồi.

Áo sơ mi quần tây, tóc mượt vô cùng, nhiều khi óng ả hơn cả tôi cũng nên! Mái phủ xuống ngang chân mày nhìn rất lãng tử, nhưng cũng kém phần lạnh lùng ảm đảm. Ngồi gần cậu ấy mà tôi cũng thấy như mình đang dần nhạt hơn vậy.:

Một chút đáng sợ, một chút lạnh lùng, nhưng khi cười lại mang đến cho tim mỗi người ấm áp hơn khi nụ cười trên khoé môi.

Đang suy nghĩ thì tôi chợt nhận ra :" Aaaa! Đúng rồi!"
Tôi liền quay qua phía Nguyên nói với giống bất ngờ
- Cậu chính là cậu bé mất thẻ xe ở bãi xe đạp đúng không?

Dứt lời cả không gian bao trùm bằng sự im lặng.... cậu ta chẳng ư hử cũng chẳng thèm gật đầu.Ăn một cục quê độ và trái bơ như đập vào mặt thì tôi đây đành im lặng vậy.

Nhưng khoảng vài phút sau thì cậu ta cũng trả lời :" Đúng, cậu bé ở bãi đậu xe chính là tôi, dù gì.. thì hôm đấy cũng cảm ơn cậu" nói xong cậu ấy quay qua nhìn tôi với nụ cười toả nắng. Lúc ấy tôi lại nghĩ :" Cậu ấy chắc cũng không lạnh lùng như mình nghĩ nhỉ"

Tôi cười đáp trả nhưng lần này là nụ cười chân thật, nụ cười như giữa hai người bạn với nhau:" Có gì đâu, ai thì mình cũng sẽ như vậy mà, mà nè đừng có cậu tớ, mày tao đi cho dễ chịu chứ cậu tớ thấy thảo mai quá!"

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt hơi kì thị nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Tôi mỉm cười vui vẻ như hoàn toàn không có ý xấu hay gì cả chỉ đơn giản là cười với bạn bè của mình thôi!

Vậy mà, lũ bạn khốn nạn nhìn tôi với ánh mắt ghen tị và vô cùng sắt bén.
Tôi lắc đầu cộng combo hai đôi bàn tay lay lảy. Đôi môi nhỏ màu hồng đào nhép miệng liên tục:" Tao đâu có, tụi bây đùng nghĩ bậy!!! Tao đâu có!"

Dù thật sự thì tôi chẳng biết tôi " đâu có" gì nữa. Mấy con mắm lắm chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro