chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- hộc.. hộc .....hộc ..... tiêu rồi,tiêu rồi sẽ không kịp mất thôi.Vân Tịch hớt hải chạy tới trạm xe buýt.
      Hôm nay, Vân Tịch cô chính thức nhập học tại một ngôi trường cấp 3 mà cô lun mơ ước . Nhưnq chỉ tại cái đồng hồ chết tiệt kia không chịu kêu nữa, báo hại cô phải chạy chối chết thế này ( tua lại thảm cảnh của cái đồng hồ đáng thương khônq còn nguyên vẹn ,nằm lăn lóc trong phòng cô). Vân Tịch cắm đầu chạy bỗng dưng hai mắt sáng lên "Oa, trạm xe buýt kia r ,còn chiếc xe thân thương đang chờ sẵn kia nữa chờ ta a~".Nhưng cô chưa kịp chạy tới nơi thì ..
- Ôi không , bác tài ơi đợi đã....chờ...cháu ....với. Vân Tịch hét lên vs chiếc xe đã chạy dần dần mỗi lúc 1 xa.
- Thôi đành kiếm taxi đi cho nhanh mới được mình trễ mất r. Nói là làm Vân Tịch lục tìm chiếc ví ,nhưng nào ngờ...."Aaaaa không thể tin nổi cô đã bỏ quên nó ở nhà mất rồi,Vân Tịch cô sao lại thảm thế chứ ". Vân Tịch tiu ngỉu tiếp tục chạy thục mạng trên con đường sẽ quyết định tương lai của cô.
            ------------------------------
     " Phù" Vân Tịch thở mạnh một hơi, ưỡn thẳng người . Trước mặt cô chính là ngôi trường cấp 3 danh tiếng nhất  cái thành phố X này , và cũng là ngôi trường nhiều trai xinh gái đẹp nhất . Muahaha nghĩ tới cô đã đậu vào ngôi trường này 1 cách "khó tin " cô không thể không ngẩng cao đầu mà tự mãn.
  Nhưng khi nhìn kĩ lại thì .... sặc đóng cổng rồi , thầy giám thị đầu hói cặp mắt như diều hâu không ngừng liếc wa liếc lại ,đi wa đi lại, tay cầm một chiếc roi dài ngoằng chỉ chực vút thẳng lên đầu một đám học sinh đi trễ đang quỳ ở đó.Vân Tịch hoảng sợ, nhìn quanh quan sát tình hình và...(leo tường là biện pháp tốt nhất và hiệu quả nhất)
  -Bịch ... Ui da . Hai loại âm thanh đông thời vang lên . Vân Tịch cảm thấy mặt đất trường này sao lại mềm thế này nhỉ? Lại có mùi bạc hà thoang thoảng?
- Áaaaa ....Anh ..anh ..là ai?
   Tư thế của hai người bây giờ hết sức ám muội cô thì đang đè lên người anh ta ,mặt đối mặt.
- Này , cô mau tránh ra cho tôi.
  Anh ta đẩy Vân Tịch một cách thô bạo như đang đẩy một thứ gì hết sức dơ bẩn vậy. Vân Tịch không ngờ mình lại bị đối xử như thế nên mất thăng bằng ngã sang một bên .
-Đau, anh làm gì thế hả?. Cô nổi nóng
-Sao nào, tôi không đẩy cô ra lẽ nào lại để cô chiếm tiện nghi của tôi như vậy sao?
-Anh.. .anh... Cô chưa biết trả lời như thế nào thì anh ta đã tiết lời.
- Đồ thiểu năng , cô không cần nhìu lời, hạng con gái như cô, tôi gặp nhiều lắm rồi.
- hạng con gái như tôi ? Ý anh là thế nào hả? Đứng lại cho tôi!!!!Vân Tịch gọi với theo nhưq Anh ta đã mất dạng sau dãy hành lang của trường ..
                        >>>> còn tiếp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đangam