chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỒ NGỐC, TÔI YÊU EM (chap 2)
* Lớp 10A4*
Vân Tịch vừa mở cửa lớp ra , thì một luồng gió bay thẳng tắp vào ôm cô cất giọng "oanh vàng cuồng nộ".
-Tiểu Tịch Tịch , nãi nãi của tôi ơi ,sao bây giờ cậu mới tới.
-Linh Linh , à thì cậu đã..... cho tớ chưa.
- Mình biết cậu thế nào củng đi trễ , cho nên mk đã xin thầy bạn đau bụng và đang ở phòng y tế ,thầy mới bỏ qua không truy cứu cậu đấy.
- hì Linh Linh bạn tốt của mình. Vân Tịch chân chó nịnh bợ.
- Thôi đi cô nương ,mình đã quá quen với chiêu này của cậu rồi. Bàn cậu ở cuối lớp hàng giữa ấy ,nhanh lên sắp vào tiết rồi.
Linh Linh vừa nói vừa quay lại chỗ của mình với khuôn mặt "sắp có trò vui rồi đây" ,nếu Vân Tịch mà trông thấy nhất định sẽ biết Linh Linh đang có "âm mưu".
Vân Tịch dần tiến về phía bàn cuối ấy, mà lòng hoang mang" kì lạ, tại sao mọi ánh mắt "iu thương" của tất cả học sinh nữ trong lớp kia lại dồn tất cả vào mình thế nhỉ?" Vừa ngồi vào chỗ thì Vân Tịch phát hiện bên cạnh có người, cô quay ra nhìn cô liền ngẩn người. Trong đầu cô liên tưởng tới thiên thần với nụ cười ấm áp, xung quanh anh ta như có hào quang chói sáng khắp "vạn dặm". Rồi một đôi tay chìa ra và giọng nói ấm áp phát ra từ đỉnh đầu.
- Hi , Chào cậu mình là Nhật Minh, Mình cảm thấy bạn rất can đảm khi ngồi ở đây đó nha.
- gì cơ...can đảm?.Vân Tịch chợt bị luồng "quái khí" tứ phía bao vây mà toát mồ hôi thì cô mới sực tỉnh thì ra "quái khí" lại bắt đầu từ anh chàng này.
Nhật Minh chỉ cười rồi quay đi không nhìn cô nữa. Vân Tịch lo sợ trong lòng nhìn về phía Linh Linh dùng ánh mắt ai oán "tại sao cậu không nói trước chỗ này có "nguy hiểm"? ".Linh Linh liếc mắt khinh thường" cậu nghĩ mình có thể ngồi chỗ nào nữa đây". Vân Tịch nhìn quanh thì ra trong cái lớp này, chỉ duy nhất chỗ này là còn trống mà thôi. Cô đành ngậm ngùi chịu "quái khí" tấn công cho đến hết tiết học.
----------------------------------------
Tiết học kết thúc, Vân Tịch chưa kịp thở phào nhẹ nhõm ,thì bỗng dưng cô lại cảm thấy bụng mình có vấn đề. Cô đành phải lết tấm thân xún phòng y tế.
- đau quá đi, cô y tá đâu rồi nhỉ?Vân Tịch nhìn quanh căn phònq trắng toát một màu.
- chỉ tại Linh Linh" thối "nói câu nào y như thể chiện đó sẽ xảy ra cho nên cô phải lâm vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" như vậy.Vân Tịch vừa lầm bầm vừa đi về phía giường nghỉ.
-A.... Vân Tịch lại thất thần part 2 , trong một ngày cô lại may mắn gặp được những hai "thiên thần" nếu nói Nhật Minh là thiên thần tượng trưng cho sư ấm áp dễ gần ,thì chàng trai trước mặt cô đây lại là một mĩ nam mang dáng vẻ lạnh lùng xa cách với mái tóc đen nhánh và khuyên tai thánh giá bạc được ánh sáng của buổi chiều tà tô điểm càng thêm lấp lánh, kết hợp với khuôn mặt đẹp như tạc ấy ,Vân Tịch vô thức đưa tay lại gần và sờ khuôn mặt tuyệt mĩ thì.....
- Lại là cô? Anh ta nhíu mày ngồi bật dậy.
Đúng , Anh ta đã tỉnh lại trong khi tay Vân Tịch vẫn còn nguyên trạng chơ vơ giữa không trung. Cô lúng túng giơ tay giả ngốc.
-chào, chúng ta quen nhau sao?
>>>> còn tiếp =))
*tâm sự mỏng: Mình lần đầu viết truyện có gì mấy bạn góp ý nha ○_○*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đangam