<3 TAO KHÓC VÌ TAO CŨNG THÍCH MÀY. <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa như này, đột nhiên tôi lại nhớ cái ngày mà chúng tôi đi học quốc huấn luyện quốc phòng quân đội mini năm 15 tuổi.

Mới đầu, tôi không chịu đi, vì sợ ở đó buồn chán, không có internet, nhưng sau rồi, hắn sang nhà tôi thuyết phục và giảng giải cho tôi cả một buổi tối về tư tưởng lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước rồi tư tưởng Hồ Chí Minh các thể loại. Tôi nhức hết cả đầu, gật cái rụp rồi tống cổ nó về nhà.

Sáng hôm sau, cứ nằm ì trên giường, hắn tới tận giường lôi dậy, xếp hết quần áo rồi kem chống nắng, kem dưỡng da đầy đủ vào va li cho tôi. Thậm chí, bàn chải và khăn mặt cũng đã mua luôn cho tôi rồi. Tôi mệt mỏi dậy, ăn uống rồi bố tôi chở hai đứa ra khu tổ chức để lên xe đi.

Mở đầu là vậy, nhưng ở đó tới một tuần thì quen được kha khá bạn mới, ở chung phòng, cũng vui lắm. Hắn ở phòng khu kí túc đối diện, cách một cái sân lớn.

Hôm đó trời bỗng đổ mưa rào rất lớn, y như một nay vậy, bất chợt và không có gì báo trước, tôi định bụng tám với đám bạn mới một tí thôi rồi đi ngủ chứ sáng tập luyện mệt rã rời rồi. Đang định ra khép cửa thì tự nhiên thấy thắn ở khu kí túc bên kia chạy phăm phăm tới phòng tôi. Đầu hắn ướt nhẹp, vai áo cũng ướt. Tôi bực mình nhìn hắn chống tay ở cửa thở, liền nói

- Định thách thức ông trời à? Muốn bị sét đánh cho thành thiên tài hả?

Hắn mới đó ngửng lên nhìn tôi, ánh mắt kì lạ, rồi đột nhiên hắn nhìn thẳng vào mắt tôi lí nhí

- Tao thích mày!

Cái bộ dạng bẽn lẽn của hắn khiên tôi bật cửa ha hả, lại bonus thêm cái má ửng đỏ phây phây càng làm tôi buồn cười hơn.

Cái đám bạn bên kia phòng hắn thì gào lên

- Mày nói to vào, bọn tao không nghe thấy, chơi sạch đi.

Nó quay lại, tiến thêm một bước lại gần tôi hơn, nhìn xung quanh, nhìn cả đám bạn đang buôn dưa trong phòng tôi, rồi lại quay lại nhìn đám con trai bên kia, dáo dác không dám nhìn thẳng mặt tôi.

Sau đó khoảng vài giây, hắn run run hét lớn

- Tao Thích Mày.....

Hắn gào lớn lắm, tôi như thủng cả màng nhĩ. Đám bạn trong phòng, và các phòng bên tự nhiên đều ló đầu ra nhìn chúng tôi, mắt to mắt nhỏ bán tán xôn xao. Bỗng nhiên tôi đỏ mặt, ngượng vì những ánh mắt ấy. Hắn toan chạy đi, nhưng bị tôi kéo lại.

- Mày nói gì cơ, là như nào.

Tim tôi đập thình thịch, nó sắp vỡ tung. Trời ơi, có lẽ tôi điên mất rồi. Cũng có thể tôi ngủ mớ, bay bay trên không trung. Trời khi ấy, đổ mưa rất lớn, tôi sợ mình nghe nhầm.

Hắn hết run rồi, còn quay say quát bọn kia

- Nhìn gì mà nhìn, vào ngủ đi!

Sau đó nhìn tôi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, liền vỗ đen đét vào má tôi

- Bọn tao chơi sự thật hay hành động thôi mà. Nói rồi chạy biến về bên đó. Đám con trai cười khúc khích.

Tôi như trên trời rơi bộp cái xuống đất. Tự như tủi dễ sợ, có ai mà lại đem chuyện này ra đùa cơ chứ. Làm tôi suýt nữa thì... tưởng hắn tỏ tình với tôi thật. À, mà tôi có yêu hắn đâu, tôi làm bộ thích vậy thôi. Ai mà thèm cái thằng tai lá mít đít lồng bàn ấy. Cái trò sự thật hay hành động ấy tôi lạ gì. Một là nói ra sự thật, hai là làm bất cứ chuyện gì mà đám người chơi kia bắt. Chắc hắn không nói nên bị đám choai choai kia bảo sang tỏ tình với tôi. Hóa ra chỉ là trò chơi, trò chơi thôi mà tự dưng tôi vừa buồn vừa tủi, ngực tôi tức kinh khủng, nước mắt chỉ trực khóc.

May thật,... suýt nữa, tôi đã trả lời....

Đến hôm tổng kết buổi trại quân sự hè thì mọi người quay tròn lại thành vòng lớn, đốt lửa trại thành từng khóm nhỉ bốn góc xung quanh. Gặp nhau nốt đêm nay, ngày mai, mỗi đứa lại về với căn nhà và thành phố của mình, rồi lại trở thành ngời xa lạ, chỉ có những kỉ niệm dở khóc dở cười là ở mãi nơi này. Đâm ra, tôi có chút tiếc nuối.

Ban tổ chức ra một lúc, nói nói dặn dò đủ thứ rồi dành lại không gian cho đám trẻ bọn tôi tâm sự pha trò. Đám bọn tôi tôi nghe hát theo yêu cầu. Thằng nào đứa nào hát hay thì lên đứng hát, đánh đàn trổ tài, thậm trí có đứa biết ảo thuật. Nói chung là hẳn hoi thì ít mà hát nhảm nhí thì nhiều, cứ bài nọ đá bài kia, rồi bịa lời lung tung beng.

Công nhận cũng vui thật. Đến lượt hắn lên hát, trời ơi, đám con gái kém tuổi mê hắn lắm, cứ ngồi khen hắn đẹp trai, hát hay còn biết đàn nữa, nói thật là tôi không tức đâu, chả tức gì cả, thấy hơi ghen ghét thôi chứ tôi thề là tôi không tức. Mấy hôm trước, có một cô em kém bọn tôi một tuổi, đi tỏ tình với hắn, tặng hắn hẳn một chiếc đồng hồ đeo tay đẹp lắm, nghe nói nhà em ấy là chủ một chuỗi cửa hàng lớn về đồng hồ. Nhưng dào ôi, hắn không nhận, cũng từ chối luôn, bảo là có người yêu rồi, cười cười cười cười,khoe cái răng khểnh, ngứa cả mắt. Cái loại ế chổng đít còn làm mầu. Vẽ....

Tôi ếch thèm, đến tối ấy, đám con gái cứ nhìn hắn, rồi vỗ tay không ngớt. Hắn làm gì hát hay đến thế đâu, ở nhà réo ông ổng bên tai tôi còn bịt mồm hắn lại ý.

Hắn cứ vừa đàn vừa hát:

"Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý
Tiếng yêu đương sao không thành câu
Sợ rằng đường về không còn xa
Để bên em anh đưa lối về

Nhiều lần trộm nhìn em thật lâu
Nét thơ ngây chưa vương sầu lo âu
Nàng đẹp tựa ngàn muôn ánh sao
Dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào

Tình đơn phương
Đôi khi thấy em cười vui
Lòng anh xao xuyến
Nàng ơi hay biết chăng
Anh đã yêu từ lâu "...............

Đang chán, tôi bỏ lại đám ngồi nghe hát, đi ra bên đống lửa trại đang đốt, ngồi bứt mấy sợi cỏ bên dưới đất, nghĩ ngơi mông lung, ngắm trời sao sáng. Đột nhiên, có một bạn chung khóa huấn luyện đến ngồi bên cạnh tôi, là cái thằng cùng phòng hắn, cậu ta bắt chuyện

- Này... Vương ý, cậu đã trả lời cậu ấy chưa?

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. Trả lời, trả lời gì cơ? Sau một hồi ngẫm nghĩ kỹ càng, tôi mới đáp lại:

- Vương có hỏi tôi cái gì đâu mà trả lời.

- Ô, thế không phải cậu được tỏ tình hay sao, chả lẽ từ đó tới giờ nửa tháng rồi mà hai người vẫn chưa chính thức hả. Tôi trông hai người thân thiết lắm, tôi tưởng cậu đồng ý rồi.
Càng nghe tôi lại chàng mông lung lơ mơ, tỏ tình, ai tỏ tình, lúc nào, sao tôi không biết nhỉ. Tôi tròn mắt nhìn cậu ta,

- Thì cái hôm mưa giông ý, Vương chạy đến tận cửa phòng tỏ tình còn gì. - cậu ta giải thích

Tôi ngớ người, cười cười đáp

- À, thì chẳng phải là các cậu chơi trò "sự thật hay hành động" còn gì.

Tôi quơ cái que củi khô vân vê rồi ném cào ngọn lửa đang cháy tí tách, hơi chó chút cảm giác hụt hẫng ùa đến. Cậu ta im lặng nhìn tôi, rồi nhìn ánh lửa, lát sau thì đứng lên, trước khi quay người đi còn nói một câu thế này
- Cậu ta đã chọn "sự thật".

Tim tôi nghe đập mạnh một nhát, câu nói ấy khiến tôi hoang mang thấp thỏm cực độ, miệng tôi lẩm bẩm một từ duy nhất

"sự thật"...."sự thật".

Là tôi không hiểu hay cố tình không hiểu, tôi cũng chả rõ nữa, hoặc nó hơi bị đột ngột nên não bộ của tôi chưa kịp load. Sau đó, tôi ngậm chặt miệng mình lại, hai tay vòng qua gối rồi úp mặt xuống, tôi bị rối loạn rồi.

Lát sau, hắn đến, giọng nói tưng tức gắt với tôi

- Sao lại bỏ ra đây, tao đang hát mà....

Tôi im lặng, mặt vẫn gục xuống gối, tôi sợ ngẩng lên nhìn, nước mắt tôi sẽ trào ra. Tôi là một con người vô tâm. Tôi chưa bao giờ hận tôi đến thế, tôi đâu biết được, là hắn đã chọn sự thật chứ.

-..... là tao hát cho mày nghe đấy, cuối cùng thì mày lại bỏ đi.

Hắn thở dài, cầm ném thêm củi vào đống lửa, ngọn lửa bùng cháy lên rất mạnh, tôi lấy hết dũng khí ngẩng lên, di chuyện thật chậm cho sát vào hắn hơn, miệng như dán keo lí nhí

- Xin lỗi.... tao....

- Không cần đâu, mày không nghe tao cũng được, dù sao ở nhà mày cũng nghe đủ rồi.

- Tao không nói việc đó.

Hắn nhìn tôi, tôi nhìn ngọn lửa, lay lứt mãi không nói tiếp được.

- Thực ra là có chuyện gì, mày cứ như vậy khiến tao sợ đấy, có gì nói thẳng, đừng như thế, tao không thể đoán nổi ý mày đâu.

- Xin lỗi.... tao chỉ biết xin lỗi thôi.... xin lỗi.

Tôi lại gục mặt xuống gối, giờ thì tôi khóc thật, thút thít, chả dám khóc to, sợ đám người đằng sau nghe thấy.

Hắn hơi hoảng, xoay người tôi lại, cố kéo đầu tôi lên, kéo ống áo xem xét, mở ngửa lòng bàn tay tôi, rồi dò xét khuôn mặt tôi, lấy tay sờ trán tôi, rồi tháo giày tôi coi chân tôi

- Đâu có bị thương đâu, mày đau ở đâu... đau bụng à?

Tôi vẫn im lặng, đôi mắt hắn sợ hãi vọi vã kéo đầu tôi ôm chặt, xoa lưng tôi

- Mày bị làm sao, ai làm gì mày, đừng khóc, mày khóc tao sợ lắm.

Tôi thôi không khóc nữa, trái lại vòng tay qua ôm hắn xiết chặt, lấy hơi dài tôi nói nhỏ vào tai hắn

- Xin lỗi vì không biết mày tỏ tình với tao, là tao vô tâm không hề cảm nhận tình cảm của mày, không nhìn thấu mày, để mày phải chờ thật lâu..... và.... tao cũng thích mày.

Nói rồi, tôi buông hắn ra, nhìn qua chỗ khác, tránh ánh mắt của hắn.

Hắn im giây lát rồi nhanh chóng cười cười cứ ngó mắt ra nhòm tôi, tôi lại quay đi hắn lại nhòm, cười đến đến ranh. Mọi người biết cái trò nhây rồi ấy. Hắn hay có kiểu thấy mình ngượng lại càng thích làm trò trêu mình.

Một lúc sau, khi mình hết ngại, hắn mới hắng giọng e hèm

- Thôi được rồi. Từ nay ta cho phép người được nâng khăn sửa túi cho ta.

Tôi lườm hắn, câu thoại đó đáng ra phải là của tôi chứ. Từ đó, chúng tôi chính thức quen nhau sau 15 năm làm bạn thân (thân ai người nấy lo).

Thực ra, cũng chỉ là nhớ lại thôi, không thể chạm tới được, đó là một kỉ niệm, rất đẹp về thời trong sáng, nói vậy chứ không phải bây giờ trong tối đâu nhá, giờ vẫn trong sáng lắm, chỉ là quá nhầy thôi.

Đến giờ hắn thi thoảng vẫn hay trêu tôi. Hắn tự dưng ngồi giả vờ khóc, gào toáng lên, xong tôi hỏi làm sao thì lại bảo "tao thích mày, tại tao thích mày quá nên tao khóc đới". Nghe xong muốn đập ghê nhưng chấp nhận thôi, thời trẻ trâu mà. Chứ bây giờ á, còn khuya, có khi tôi còn đứng vỗ ngực "Mày tuổi gì mà đòi yêu bà" ý chứ chả đùa đâu.

Tình yêu của chúng tôi ngày đầu là như vậy đấy, có gì đó trẻ con, có gì đó khó nói, tủi thân, bất ngờ, ngượng ngùng có đủ cả.....

Một ngày mưa gió, Hà Nội ngày 3/8/20018

Tiểu Mỡ Mỡ with   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu