SỐT VIRUS VÀ TIỂU LÃO CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện là tôi bị Sốt Virus! - Điều tồi tệ nhất trong cuộc đời 

Ngay sau khi vừa kết thúc kì thi THPT Quốc Gia thì cái vận hạn dẫm phải *ứt của tôi chưa dừng lại khi ngay đêm sau đó tôi lên cơn sốt nặng. Tối ấy, khi đang ngồi nói chuyện dở với Tiểu Lão Vương, tôi thấy mệt lả và buồn ngủ, vội vàng trèo lên giường đắp chăn. 

Đêm đó, tôi mệt và đau nhức dã dời, cổ họng bắt đầu mất tiếng và không thể nói được, tôi khát vô cùng nhưng chân tay mềm oặt không tí sức lực đành nằm chết teo một chỗ, chờ đến sáng, nhưng dần dần, đầu óc tôi mụ mị đi, chỉ còn tới khi nghe tiếng gọi nhỏ dần của hắn. 

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện, môi khô khốc, nhìn xung quanh để tìm bố mẹ người thân nhưng tuyết nhiên chỉ có vài người bệnh và bác sĩ y tá dáo dác đi lại.

Chết rồi! -  Khu Cách ly - Bảng chữ to đùng ở cửa làm tôi sợ hãi

"Tôi đã gây nên tội tình gì vậy?"

Tôi bị sốt Virus. Hơn nữa còn bị cách ly tới hai ngày . Trong thời gian cách ly, tôi buồn ghê gớm, vì chả được gặp người thân nhiều. Ba mẹ vào thăm thì toàn mặc đồ bảo hộ, hở mỗi con mắt. Vào buổi trưa, khi ba mẹ tôi về đi làm. Trời nắng chói chang, hắn phi xe tới, đứng lấp lố ngoài cửa khu cách ly,  tôi nhìn thấy bèn ngồi dậy nhưng không thể ra đó được. Rồi hắn bắt đầu nhìn xung quanh đợi không có ai, đứng bên ngoài làm đủ trò hề chọc tôi cười. Tôi tuy mệt, cổ họng bị sưng nhưng không nhịn nổi bèn cười, vì thế có lẽ cũng đỡ nhàm chán hơn. 

Sau hai ngày, tôi được cho ra khỏi khu cách ly, vui mừng khôn xiết, Sáng nào khi mở mắt ra cũng đã thấy hắn đến ngồi túc trực bên cạnh. Có hôm bệnh viện mở cửa muộn, tôi được chứng kiến một cảnh lịch sử mà chắc tới chết tôi cũng chả quên được. Cái thần hình cao lớn của tôi thấy chưa lúc nào có ích tới thế.

Một tay hắn cầm cặp lồng cháo, một túi bóng đầy sữa hộp, tay bên kia sách phích nước nóng, cổ còn treo một túi to đầy quần áo khăn mặt. Tôi bật cười, không hiểu hắn có phải mẹ chồng chăm con dâu đẻ không nữa. 

Hôm nay tôi được xuất viện về nhà rồi. Hắn còn giúp tôi đem cả quần áo từ nhà tới

- Bố mẹ tao chắc đi làm rồi hả? - tôi hỏi

- Ừ, nhưng trước khi đi, bố mày rẽ qua đây làm thủ tục xuất viện rồi. Giờ hai đứa mình chỉ còn về thôi. 

Tôi hơi buồn buồn, lấy túi quần áo vào nhà vệ sinh thay đồ. Lúc bước ra đã thấy hắn dọn xong hành lý, túi nào túi nấy xếp một chồng sẵn sàng từ giã bệnh viện thì liền cười vui vẻ, bước tới gần hắn 

- Hôm nay ai lấy quần áo cho tao zợ? - nói rồi xòe quần áo mình đang mặc ra

- Thì tao chứ... ai! - Hắn ngập ngừng

Vì thường ngày, mẹ là người sắp quần áo cho tôi, hắn chỉ mang đi thôi, chắc sáng nay mẹ đi làm sớm nên quên, một tay hắn sắm hết

- Mà tự dưng hỏi làm gì? - hắn nhìn tôi khó hiểu

- À thi.... mày lấy nhầm bra của em gái tao rồi. - tôi nói thầm

hắn trợn mắt, nhìn tôi rồi vội vã cầm hành lý lên. hắn đang ngượng... haha

Chả là hai chị em tôi cùng mặc một loại  bra nhìn giống nhau, nên hắn nhầm chắc cũng chả lạ, nhưng chính cái thái độ ngượng ngùng ấy của hắn làm tôi buồn cười không chịu được. Cứ như ăn trộm bị phát hiện ấy. 

Tôi cứ đi đằng sau hắn cười khúc khích, được đoạn hắn không chịu được, dừng lại, bỏ đống đồ xuống giật tay tôi

- Thì có ai được nhìn đâu mà nhớ, bộ buồn cười lắm hả, lần sau mỗi ngày cho ngắm một lần đi xem có nhớ không? Ở đó mà cười. 

Nói rồi hắn đỏ tai xách đồ lên taxi. Tôi buồn cười quá mà không dám cười lớn nữa, ai biết chọc điên hắn thì hắn sẽ làm gì tôi chứ?

Về đến nhà, hắn cõng tôi lên gác vì sợ tôi yếu chưa leo được cầu thang. 

- Thôi chẳng nằm nữa đâu, chán nằm lắm rồi, hay mình xuống nhà xem tivi đi.

Hắn cau mày, miệng lầm rầm

- Thế sao không nói từ nãy......

Nói thế, hắn lại cõng tôi đi xuống dưới, đặt ngay ngắn trước tivi, bật tivi rồi vào bếp gọt hoa quả ra cho tôi ăn. Cả ngày, hắn cứ quanh quẩn bên tôi, tôi bảo gì thì làm đó, ngoan ngoãn như một con mèo, thực sự thấy thương hắn nhiều lắm, vì tôi mà trông hắn cũng như gầy đi hẳn. 

Hồi tối, tôi ngủ dậy không tấy hắn đâu, đột nhiên tủi thân rơi nước mắt. Người ốm mà, lạ thế đấy, động tí là khóc ngay được. Tim tôi thao thức hờ hắn, không biết hắn đi đâu mà lâu thế. Tôi ngồi chờ... chờ... rồi nước mắt lại rơi.

- Làm gì mà khóc thế. 

Hắn cạnh cửa đi vào, tôi vội vã lau nước mắt.

- Làm gì đâu, xem phim cảm động ấy mà. 

Hắn xách một cái túi trắng đặt lên bàn, ngồi xuống ghế uống nước

Tôi mở túi ra, bên trong bao nhiêu đồ

- Tẩm bộ cho riêng cô đấy, ăn đi cho khỏe rồi chăm lại tôi, tôi sắp ốm vì cô rồi đây. - hắn thả người bịch một cái ra đằng sau. 

Tôi nhìn hắn mệt mỏi, thiếp đi, đột nhiên lại cười. 

Hạnh phúc thật sự.

Đôi khi, không cần dẫn nhau đi đến Đà Nẵng hay Phú Quốc, chỉ là ngồi cạnh bên nhau ngay trước tivi, nhìn ngắm nhau là đủ. Là hắn, đã chăm sóc tôi khi tôi yếu ớt nhất, cũng chính hắn đã bên tôi khi tôi mệt mỏi. Mãi mãi song hành với tôi, nguyện vì tôi mà đi bộ cả quãng đường dài để mua cho tôi món tôi thích. Tôi thích hắn, không phải hắn đẹp trai hay gì hết, tôi thích vì đơn giản hắn hiểu tôi, chịu tôi, nhường tôi.

Thanh xuân của tôi, cậu hàng xóm cách một giàn thiên lý!

Hà Nội ngày nắng nôi 5/7/2018

Tiểu Mỡ Mỡ with Vương lão công ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu