He is my life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như bao ngày, bến xe bus quen thuộc của chúng ta, mặt cậu chạy đến hớt hải, tôi cười

- Gì mà muộn thế?- À, tại đi đường thấy có cái em cùng trường bị hỏng xe nên dắt hộ em ấy vào chỗ sửa. Đợi lâu chưa?

- Rồi!...

Tôi gắt, chẳng biết nữa, nhưng có cái gì đó không được vui lắm len lỏi trong lồng ngực của tôi.

Như một thói quen, cậu luôn để tôi lên trước và đứng bám ngay sau lưng tôi, cảm giác ấy cho tôi thực sự an toàn. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi thấy khó chịu.
- Đứng lùi ra sau đi! - Tôi gắt

Cậu lẳng lặng nhinh nhích xuống một xíu, vẻ mặt khó hiểu
Cả quãng đường tôi im lặng, xuống xe, tôi rảo thật nhanh chân. Chính là vì tôi không muốn đi cùng cậu.
Được một đoạn thì cậu chạy đến kéo tôi lại, mồ hôi chảy ướt trán

- Sao vậy? Bộ giận gì tao à? Nói đi xem nào.

Tôi nhìn cậu, con mắt đăm đăm, trong lòng tôi thực ra đang muốn hỏi vô vàn câu hỏi nhưng miệng lại khó nhọc không thốt lên được. Lại vùng vằng bỏ đi trước.
Cậu lại lếch thếch chạy theo tôi. Đến ngã tư, cậu quyết định bước lên trước, nắm tay tôi dắt qua đường, mặc cho tôi vùng vằng rụt tay lại.
Tôi lùi lũi theo cậu, tới bên kia đường thì nhất quyết giật tay ra.

Đi băng băng tới trước, lúc sau ngoảnh lại, con đường vắng tanh. Cậu đâu rồi?

Tôi tự nhiên hụt hẫng lạ thường, cảm giác như tim tôi bị đục một khoảng trống, mắt đảo quanh tìm bóng hình cao lớn mà hồi nãy còn lẽo đẽo theo tôi.
Đợi vài phút, tôi chán nản, bỏ lên trước, tới ngõ, tôi bỗng dừng lại, tựa lưng vào tường hoa giấy, trong lòng văng vẳng câu nói

" Mày sao thế?"
Tự nhiên, tôi ngửi thấy mùi hoa phong lan thơm ngào, cậu từ bên phía tường trong đi ra, tay cầm cành hoa phong lan chả biết trộm ở xó nào giơ trước mặt tôi
- Này... Mày đang dỗi tao chứ gì? Thôi đừng giận nữa, cầm mà ngửi cho não nó thông.

Tôi vô thức đưa tay nhận hoa, bày đặt thật!

Cậu đột ngột vác thốc tôi lên vai. miệng còn nhe nhở
- Cho phép mày giận thêm 5 phút nữa, 5 phút sau tao sang mà còn thấy đang giận là tao chơm cho chết ngạt đấy nhé!

Cậu thả tôi xuống cổng, rồi chạy tót về nhà cậu ngay bên. Tôi sững sờ, mỉm cười rồi đi vào trong.

Một lát sau, cậu mò sang, trên tay cầm hai củ khoai mật, mồm dẻo sợt

- Ai khoai lang nướng đê!
Tôi đi xuống dưới nhà, ngó lơ cậu, ngồi xuống sofa dở tài liệu ra đọc

Cậu tới cạnh, dí khoai còn ấm vào tay tôi.
- Này... giao kèo rồi nhớ!
- Không cần biết lý do mà t giận m à?
- Có quan trọng không?
- Có.
- Thế nói đi.
- Mày... mày đắt xe cho nhỏ đó, tao không thích!

Nói rồi, tôi lại lấy sách lên đọc, Cậu giật sách ra, nhìn tôi cười như chó dại lên cơn

- Hóa ra là ghen hử? Đây. Ghen thì cho hẳn hai củ khoai mật

- im đi, m cút về nhà m đi!

Cậu ôm tôi, thơm má tôi, làm tôi giật nảy

- Đằng ấy vừa phải thôi nhé, dắt hộ cái xe cũng ghen, thế người ta ôm đằng ấy, thơm đằng ấy, mua khoai cho đằng ấy ăn sao đằng ấy không ghen đi!

Tôi im lặng, có ai đó ngồi tỉ mẩn bóc vỏ khoai, có ai đó thổi phù phù rồi dúi vào miệng tôi.
- Ăn đi rồi ghen cho khỏe vào!

Tôi bực mình mà nhìn cái mặt cậu lẫy mà không thể nhịn nổi cười, cười chảy cả nước mắt.

- Đấy, hết giận rồi nhé! Lần sau không được ghen biết chưa, cậu nắm tay tôi, nói lí nhí gì đó nữa mà tôi không nghe rõ
- Bỏ ra đi, ghê chết đi được.

Cậu buông ra, cười khì khì.
- Lần sau đừng giận nữa nhé! Mày có biết hai củ khoai mật khó mua thế nào không hở?
- Có hai củ khoai gì mà căng.
- May mà tìm được khoai mật chứ không có là tao cho m ăn khoai khác rồi đấy

Cậu nói rồi nhìn tôi cười đê tiện.
Thế là hai đứa chạy đánh nhau quanh nhà.

Vậy đấy, câu truyện về cậu với tôi không có gì lớn lao như trong các câu truyện tôi viết nhưng nó chính là màu vẽ lên cuộc đời tôi những ánh tươi đẹp nhất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu