* Tâm sự đêm Trung Thu*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm này là rằm tháng tám, hay còn gọi là Tết Trung Thu, tôi quanh quẩn cả buổi tối làm cơm làm nước gọi là có bữa liên hoan cho bọn trẻ trong nhà. Ra vào bếp một lúc, tôi chạy đôn đáo tới mức chẳng kịp nhận ra hắn đang đứng trước của bếp nhìn tôi cười, tôi cũng sững lại trong giây lát, tôi không cười, chỉ thấy mũi mình cay cay

- Mỡ... tao về mà mày không chào à? - Hắn cười cười đi về phía tôi

Tôi bỗng dưng muốn chạy chốn vì tôi biết tôi sắp khóc. Chúng tôi xa nhau gần 1 tháng, hắn chuyển nhà, tôi định chạy đi nhưng bị hắn kéo lại, hắn ôm tôi, tôi hậm hực

- Bỏ ra không cháy xoong.... không ở nhà mà chạy qua đây làm gì?

- Nhớ... được không? - hắn dụi trán vào đỉnh đầu tôi

Tôi cố buông hắn ra, quay người lại cái bếp để tránh ánh mắt của hắn, rằng tôi đang khóc. Cảm giác một người quan trọng đang đứng ngay trước mặt mình nó muốn vỡ òa, nỗi nhớ trong bao tháng qua, biết diễn tả làm sao cho hết.

Thực ra tôi cũng chẳng mong Trung Thu này khác những năm trước, tôi chấp nhận rằng mình đã lớn, và tôi chẳng còn Trung Thu nào nữa.

Hắn cứ thế quanh quẩn quanh tôi cả tối trong bếp, hình như chưa bao giờ tôi được cười nhiều hay nói nhiều như thế.

Sau bữa tối, cả tôi và hắn lấy ghế ra ngồi ở ban công, cái nơi mà hai đứa vẫn thường xuyên tụ họp, cái nơi mà hắn vẫn thường trèo sang. Tôi pha ít trà, cắt miếng bánh trung thu, bọn tôi cùng nhau ăn. Trăng hôm nay, sáng và to lắm
Bỗng hắn ngập ngừng

- Mỡ này....!

- Gì?

- Quà... Trung Thu! - hắn đưa cho tôi chiếc điện thoại đang kết nối video call

Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì giật bắn mình vì tiếng hét thất thanh. Trên màn hình là 4 ô vuông đang kết nối với bốn người, tôi nhận ra rồi, đột nhiên có tiếng nói lớn

- Chào chị Cún

Tôi giật mình, tim tôi rung nhẹ, lòng tôi rạo rực. Rồi hàng loạt những người khác cùng vào, chào hỏi ríu rít

- Hê lô Chị Cún, Vương Còi/ Em chào đại ca...

Tôi dường như chẳng tin vào mắt mình, đây chẳng phải là Hùng Trọc, Minh Lợn, Quân với bé Na hay sao? ( bạn nào đã đọc Mãi là Đại Vương xóm Đông sẽ biết họ) tóm lại , đây là những người làm nên thời thơ ấu của tôi.

Những người tôi đã bị mất liên lạc nhiều năm qua, giờ tụ họp, mặc dù chỉ qua màn hình điện thoại cũng đủ làm tôi rơm rớm nước mắt, tôi xúc động chẳng nói lên lời, mãi mới thốt được mấy từ

- Chào chúng mày!

Tôi nhìn chúng nó, thay đổi nhiều quá, trông chững trạc hơn, xinh hơn, đẹp trai hơn, nhưng những nụ cười và nét tinh nghịch trên khuôn mặt thì vẫn giống như in thuở ấy.

Chúng tôi nói chuyện rất lâu, ai cũng bận việc học nên cuộc call nhanh chóng kết thúc Chúng hẹn tôi hè năm sau khi thi đại học xong sẽ về quê thăm tôi, cùng trà chanh chém gió.

Vương nói ít, hầu hết nhường tôi nói, khi xong, tôi chỉ biết nhìn Vương với ánh mắt biết ơn

- Tao thích món quà này lắm~

Vương cười. Rồi cuối cùng, chúng tôi cũng chia tay nhau cho hắn về nhà, đi đường cho sớm sủa, lúc đó, tôi tưởng chừng mình sẽ không bao giờ buông áo hắn ra, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy mình trẻ con quá, đằng nào thì cũng đâu phải một đi không trở lại.

Chúng tôi chia tay nhau dưới ánh trăng, tôi nhìn bóng hắn đi khuất sau khỏi bờ ngõ mới quay vào trong nhà, trong lòng còn vương lại tiếc nuối, thời gian trôi nhanh quá, chưa nói được với nhau chuyện gì đã phải xa nhau rồi.

Trung Thu của tôi, năm nay vì hắn mà ý nghĩa.

15/8/2017 ( Âm lịch)
Tiểu Mỡ Mỡ, Hà Nội  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu