Tôi là chính tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay, tôi muốn tâm sự cho các bạn nghe, một góc nhỏ tính cách của tôi.
**
Từ lúc sinh ra, tôi đã ngang hơn cua. Mà phải nói là ương ngạnh, vô cùng đanh đá. Làng trên xóm dưới, cứ nhìn thấy tôi là xì xào bàn tán, là "con này đi mẫu giáo toàn đánh bạn, con này đi học nghịch ngợm, hay bị cô giáo mắng". Khi đó, tôi chẳng sợ những người này đâu, nhưng tôi buồn. Tôi đánh bạn, không phải vô cớ, mà do kẻ đó đã dám trêu bạn của tôi, chẳng qua nó hơn tôi ở chỗ biết ăn vạ, còn tôi thì không, bị cô giáo mắng, thậm chí đánh đòn, tôi vẫn dương mắt lên nhìn. Đến mức, cô giáo thấy bất lực. 


Bạn học cùng hầu hết đều sợ tôi, thậm chí là xa lánh. Nhưng tôi vẫn cho là chẳng sao cả, tôi không quan tâm, bản chất của tôi, tôi cứ việc sống thật, chẳng cần phải diễn cho ai xem cả!
Khi tôi vào cấp một, bị dính vào một vụ ồn ào. Việc này đầu đuôi ngọn ngành rất dài, tôi sẽ kể cho các bạn nghe vào một ngày nào đó, chỉ biết là, hậu quả của nó khá nặng nề. Thằng đó bị gãy chân. Bố mẹ tôi phải nai lưng đi làm để bồi thường tiền rồi còn chị bố mẹ thằng ấy chửi như té nước vào mặt mà mẹ tối chỉ dám cúi gằm mặt xuống. Rõ ràng, lỗi là ở cả hai bên, đều bị tổn thất như nhau, giả như khi đó, không phải thằng đó gãy chân mà là tôi bị gãy chân thì bố mẹ nó có to tiếng như thế không?

Khi đó tôi ức lắm, tôi không vào nhà, chỉ đứng ngoài cửa nhà nó nhìn thôi. Tôi thực sự không phục. Khi về đến nhà, mẹ tôi chẳng nói năng gì. Bố tôi nấu cơm xong, cả nhà ngồi ăn cơm, với một bầu không khí nặng nề khủng khiếp. Tôi ăn một chút, cố gắng nuốt bát cơm khô khốc, rồi vội buông đũa. Bố tôi nhìn thấy vậy, cũng chỉ biết nhìn tôi rồi nhìn mẹ tôi. Tôi lủi thủi ra ngoài bãi cát ngồi, tôi cố gắng suy nghĩ xem tôi đã làm sai điều gì, rõ ràng khi đó, tôi với nó chửi nhau một trận om tỏi, tôi không buồn cãi nữa nên quay đi, nó cố gắng đuổi theo tôi chửi lấy được, xong nó bị xe đâm gẫy chân. Vậy lỗi của tôi là gì? Là đã không đứng lại để nghe nó chửi ư? Hay đáng ra, người bị đâm phải là tôi, chứ không phải nó! Hay do nhà tôi nghèo?

Cô giáo, không nghe tôi giải thích, chỉ cần thấy thằng đó mếu máo ăn vạ, đã vội vàng kết tội rằng tôi sai, tôi phải xin lỗi nó, nhà tôi phải bồi thường tiền. Rồi tôi bị đình chỉ học 1 tuần lận!
Mọi chuyện nhanh trôi qua, kèm theo đó, là tôi bị nhiều người xa lánh hơn.

Tôi không phục! Thực sự không phục!

Lên cấp 2, tôi biết suy nghĩ hơn một chút. Ở cái xã hội này, nếu muốn tồn tại , đừng bao giờ mong sống được thật với bản chất của mình. Ít nhất, phải biết ăn nói. Muốn được người ta quý, nhất định phải biết ăn nói, lẻo mép một chút! Tôi không còn ngang ngạnh nữa, tôi học cách im lặng với tất cả, im lặng dù chẳng biết mình đúng hay sai. Và từ đó, tuyệt nhiên chẳng có gì xảy ra cả, đơn giản vì, chả ai muốn gây sự với một con câm như hến. Khi đó, Vương đã nói với tôi như này

"- Tao thấy mọi thứ bây giờ, còn tội tệ hơn cả khi mày đanh đá như trước. Mày không còn là đại ca của xóm Đông nữa rồi!" 

Lúc đó, tôi rất sốc, tôi không nghĩ có ngày, thằng bạn thân nhất của tôi lại nói với tôi những lời như vậy!" Tôi đã bỏ về nhà trước mà không về cùng nó như mọi hôm nữa. Tôi cần một khoảng thời gian để nghĩ. Khi về tới nhà, tôi đi ngang qua phòng bố mẹ. Mẹ tôi đang khóc. Các bạn biết không! Mẹ tôi rất mạnh mẽ, một người phụ nữ mạnh mẽ nhất tôi từng biết. Mẹ tôi không bao giờ khóc lóc về một chuyện vớ vẩn, luôn luôn giải quyết mọi tình huống một cách nhanh chóng và làm đối phương phải nể phục. Tôi giống mẹ tôi, nhưng lại đang tiến đến một chiều hướng khác, có lẽ lẽ tiêu cực. Mẹ tôi, bị người ta cho nghỉ việc, chính xác, mẹ tôi bị đuổi việc, chỉ vì mẹ tôi đã lên tiếng cãi sếp để bênh cho một chị đang bụng mang dạ chửa mà nghỉ trưa cơm hết sạch không còn gì để ăn, trong khi lương thì mãi không phát. Ông sếp thì đĩa cơm đầy ú ụ, ăn không hết đổ đi, mẹ tôi tức mình mới nói ông sếp ấy. Lời qua tiếng, ông ta sa thải mẹ tôi. Mẹ khóc, vì mẹ biết mẹ không làm gì sai, nhưng cuộc sống này không bao giờ có công bằng, dù mình đúng hay sai mà mình ngang bướng thì người thiệt vẫn là mình. 

Tôi càng ngày càng chán đời. Đến lớp, tôi im lặng ngắn, bọn bạn, nhất là đám con gái, suốt ngày được thể bắt nạt tôi, bắt tôi hầu chúng như một con ôsin không hơn không kém, bị chúng xoay mòng mòng. Tôi im lặng, vì tôi biết, nhà chúng nó có tiền, còn nhà tôi thì không! Nếu tôi chẳng may lại gây ra chuyện gì nữa, chắc mẹ tôi lại khổ cực, tôi không dám nhìn mặt bố mẹ nữa. Mẹ tôi quá khổ rồi! Và giờ, không phải là lúc tôi sống riêng cho bản thân mình, vì tôi còn phải giữ thể diện cho họ nữa. 


Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Tôi đã cố gắng nhận nhịn, nhịn hết mức có thể. Nhưng chúng cũng càng ngày càng quá đáng hơn, chúng để kênh chậu nước giặt khăn lau bảng lên cửa để khi tôi mở ra thì nó đổ rào vào người tôi. Ướt như chuột lột, tôi tức tới mức mặt đỏ gay, nhưng rồi tôi lại nhẫn nhịn. Rồi chúng đổ cả keo lên tóc tôi, chúng để rắn chết vào ngăn bàn tôi. Tôi vẫn im lặng. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng, mình im lặng, chúng trêu đùa chán sẽ thôi!

Rồi cho đến một ngày, tôi lại bị ném bóng nước ướt hết quần áo, Vương kéo tôi ra nhà vệ sinh, đưa cho tôi cái áo đồng phục khác, bảo tôi thay đi. Tôi ngẩn ngơ, không hiểu sao Vương lại đem cả đồng phục dự phòng cho tôi

- Không cần phải suy nghĩ. Tao mang đấy, vì tao cảm thấy quá quen thuộc với việc mày bị ném nước vào người mỗi giờ đi về rồi. Mày lếch thếch đi về, mọi người ở đường nhìn mày... Mày biết không? Họ cười mày! Và tao cảm thấy, nhục thay cho mày đấy! Chị Cún của tao đâu? ...... Hãy tự ngẫm lại đi. Tao quá thất vọng, khi có một người bạn yếu đuối như mày, đến cả bản thân cũng không thể bảo vệ được."

Vương nói rồi, bỏ về trước, tôi về sau, Và ngày hôm ấy, đã làm thay đổi lại con người tôi, làm tôi tìm lại chính nhân cách của mình. Tôi bị xe tải đâm, phải vào viện cấp cứu. Do bị mất máu quá nhiều khi phẫu thuật, bệnh viện lại đang thiếu máu, không tìm thấy máu phù hợp, họ bán máu dự trữ với một cái giá chát. Mẹ tôi vì quá lo lắng, mà chạy tới chạy lui, cầu xim từng người ở bênh viện để có ai cùng nhóm máu với tôi, rủ lòng từ bi mà cứu tôi. Mẹ tôi rời rạc cả người, gàn như kiệt quệ và cả Vương nữa, cũng chạy hỏi hết họ hàng tông chi, mãi vẫn không thấy máu phù hợp. Bố tôi thì đi chạy vạy lo tiền thuốc men, phẫu thuật. Và rồi khi tôi gặp nguy hiểm, có một bịch máu đã được đóng góp, cứu sống tôi. Tôi hồi phục rất nhanh, chỉ vài tuần là có thể tự đi lại được, nhưng tuyệt nhiên, trong khoảng thời gian đó, tôi không hề thấy Vương đến thăm tôi. Tôi giận lắm, chẳng nhẽ,Vương lại ghét tôi, không quan tâm tôi đến thế ư? Cô giáo bạn bè đến thăm, tôi cứ ngoái cổ ra, mắt đảo quanh để tìm một hình dáng quen thuộc. 

Và chẳng thấy đâu! Vậy là Vương không đến, tôi cảm thấy thất vọng lắm, tôi không biết nữa, nhưng người tôi muốn gặp lúc đó, chỉ có cậu thôi! Tôi muốn cậu hỏi tôi,muốn cậu chăm sóc tôi như từ trước đến giờ cậu vẫn làm vậy! Tôi cảm giác hụt hẫng kinh khủng, mặt gượng cười mà lòng tôi chỉ ghĩ đến cậu! Không lẽ, tôi nằm bênh viện, cậu có thể an tâm thanh thản rong ruổi bên ngoài. Tôi không tin cậu làm được vậy.

Và rồi ngày tôi xuất viện, cậu cũng không đến thăm, không đến đón tôi về. Thực sự tôi chỉ muốn hét ầm lên " Mày đang trốn nơi xó xỉnh nào rồi hả Vương?". Cậu làm tôi phát điên. Khi về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm đó là chạy ngay ra ban công, nhòm xuống dưới nhà cậu. Xem thực sự, cả tháng qua, cậu đã làm cái gì mà có thể quên biến cả tôi. 

Và tôi hôi bật ngờ, nhà cậu im lìm, chẳng có tiếng nói cười ồn ã. Tôi đành nén đau một chút lếch thếch sang nhà cậu

- Vương..... – Tôi gọi

Chẳng ai trả lời, tôi dành vào trong. Mọi thứ trông tối tăm quá, tôi kéo rèm cửa lên cho ánh sáng vào trong nhà. Rồi tôi lên phòng cậu, mở cánh cửa ra, tôi thấy cậu đang nằm trên chiếc giường, bất động, bên có bác Nga đang ngủ gục. Tôi đến bên cạnh, khuôn mặt tinh nghịch giờ sao nhợt nhạt quá! Đôi môi hồng hào khiến tôi ghen tỵ sao lại trắng bệch xấu xí thế kia! Tôi vô cùng bàng hoàng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Bác Nga dậy, bác ra ngoài cho chúng tôi nói chuyện 

Tôi vẫn không nói nổi lên lời, cổ họng nghẹn cứng, tôi nhìn cậu, cậu xấu quá, sao lại ra nông nỗi này. Tôi tưởng, tôi mới là người có gương mặt xấu xí chứ! Trông cậu còn thảm hơn cả tôi.
Tôi cứ đặt tay lên bụng Vương, tôi khóc nấc lên, tôi không biết nữa, chỉ là nhìn cậu lúc này, tôi xót như từng khúc ruột của mình rời ra vậy! Đau lắm, những ngày sau phẫu thuật, tôi cũng không thấy đau tới mức phải khóc thế này!

Vương thấy tôi khóc cũng hơi giật mình! Hơi gượng dậy, dựa nhẹ vàng thành giường, nói với tôi bằng giọng thều thào

- Tao ốm nhẹ thôi! Mày làm gì mà khóc như con dở thế?

- Lại còn ốm nhẹ à! Nhìn mặt có khác gì thằng chết trôi không ? Mày không vào viện với tao, tao buồn, tao hận mày lắm, mày biết chưa. Ở nhà sống còn để bị ốm tới mức này. !! – tôi vẫn mếu máo

- Không sao ! hì hì. Thế mày đã khỏi hẳn chưa mà về ? – nó lau nước mắt tôi

- Rồi, không khỏi cũng về, nhà tao... hết tiền rồi ! – Tôi nói một cách cay đắng nhưng vẫn cười nhẹ

Vương nhìn tôi, chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm thôi, nhìn không rời mắt, cậu cứ định ấp ứ định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau này tôi mới biết, lúc đó, cậu muốn vồ lấy tôi, xem tôi đã bình phục hẳn chưa, muốn nói với tôi là cậu cũng nhớ tôi đến điên não ! 

- Mày đã suy nghĩ những gì tao nói với mày chưa ? – Vương đột nhiên hỏi

Phải, những điều cậu nói hôm đó, tôi mãi mãi không bao giờ quên. Tôi đã đi sai đường, tôi thực chất nhu nhược, rồi trở nên yếu đuối tới mức tôi không hay biết. Tôi cảm thấy nhục nhã, tôi thấy, mình không xứng là Chị Cún. 

- Mày muốn tao đanh đá, ngang ngược hay sao ?

- Tao không hẳn là ý như thế ! Chỉ là, tao muốn, mày là chính mày... là chị Cún một thời khét tiếng. Là một dứa con gái mạnh mẽ,không bao giờ chùn bước trước khó khăn, mạnh mẽ đối đầu với cái xấu. Không quan tâm đến miệng lưỡi người đời

- Tao...Tao.... – tôi khóc. Bây giờ tôi mới thực sự tìm lại con người của chính mình

- Mày nên nhớ, dù tất cả mọi người trên trái đất này có ghét mày, tao vẫn ngoại lệ.... 

Lần này... tôi không nói được gì nữa. Tôi chỉ khóc thôi. Thì ra, tôi đã yếu đuối, yếu đuối tới mức mất mặt. 

- Mạnh mẽ lên... Còn định yếu đuối cho ai xem nữa! – Vừa nói rồi vỗ vào vai tôi

Tôi gạt nước mắt, đứng dậy một cách vững vàng

- Phải, tao là chị Cún cơ mà..... Tao mạnh mẽ, từ nay.... Tao sẽ là chính tao ! thằng kia... Mày phải ăn nhiều, cho mau khỏi còn đi trộm ổi với tao biết chưa ?

- Phải thế ... thế mới lạ Chị Cún chứ ! – cậu nói

Chúng tôi cứ thế cười vang.

  *****
Cậu chuyện này, mau chóng thành dĩ vãng. Tôi đã trở lại, chúng nó thích bắt rắn vào ngăn bàn tôi, được, tôi cho chúng nó chơi với rắn, tôi bắt 5, 6, con rắn, tặng cặp mỗi đứa một con. Đứa nào đổ nước bẩn lên người tôi, tôi cho nếm mùi nước đái bò và nước cống đầu làng miễn phí. 

Tôi... có thể bị nhiều người ghét.... Nhưng tôi biết rằng, tôi không buồn vì điều đó... vì họ và tôi, không phải con người cùng một thế giới. 

Bản thân mình sống được bao nhiêu lâu mà cứ phải bận đi làm vừa lòng người khác. Trước hết.. hãy cứ sống đúng với mình, có đúng hay sai, chúng ta cũng phải là người tự sửa nó chứ không phải xoay nó theo mồm thiên hạ.

Và mãi sau này, tôi mới biết, người năm ấy, hiến máu cho tôi chính là Vương...... Cho dù cậu thiếu máu sắp nguy hiểm đến tính mạng, cũng cố cho máu để cứu tôi bằng được.
Trong cuộc đời tôi, có hai người đàn ông mà tôi coi trọng nhất, đó là Bố tôi, và người còn lại chắc các bạn cũng đoán được nhỉ  ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu