Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 1

Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã , Bách Triệt không đến thăm tôi một lần nào kể từ ngày đó . Liệu tôi không mất việc chứ ? Tôi ngồi lặng yên trong căn phòng mà Bách Triệt nhốt tôi . Tôi không muốn trốn ra ngoài , tôi... muốn tìm hiểu vì sao cậu ấy lại ghét tôi đến thế . Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình thì ra là Quách Kình Vũ . Trong nỗi cô đơn tôi trả lời anh ấy một cách tuyệt vọng :

- Anh gọi em có chuyện gì anh Kình Vũ ?

Nhưng tiếng nói cất lên không phải là của anh ấy , là của... một cô gái :

- Alo , cho hỏi chị có phải là người nhà của bệnh nhân Quách Kình Vũ không ạ ?

Không biết chuyện gì đang xảy ra tôi hấp tấp trả lời :

- Vâng , đúng rồi !!

- Dạ thưa chị , thật ra hiện giờ Quách Kình Vũ đang được cấp cứu trong bệnh viện N , vừa nãy anh ấy vừa bị tai nạn . Mong chị đến sớm nhất có thể !

Cuối cùng là tiếng bíp... bíp... vang dài . Tâm trí tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc tìm cách thoát ra ngoài . Tôi phải làm sao đây? Như một vị cứu tinh , cái cửa sổ đã giúp tôi thoát khỏi nơi đây . Nhưng phải làm sao khi đây là tầng 3 . Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa tôi lấy búa con dao gọt trái cây đâm vỡ kính , mang giày thể thao và nhiều lớp quần áo để tránh đụng phải những mảnh thủy tinh vỡ . Lúc tiếp đất , tôi đã không may để tay mình tiếp đất quá mạnh để rồi hiện giờ nó bị bầm tím cả lên . Chạy ra đường chính , tôi bắt một chiếc taxi đến bệnh viện N và trong lòng thầm cầu mong cho anh Kình Vũ bình yên vô sự .

Author :

Mời đón xem chương tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro