Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hấp tấp chạy đến bệnh viện thì tôi lại gặp phải Bách Triệt . Vội vàng núp đằng sau cánh cửa , tôi thấy cậu ta đang vào phòng bệnh 106 . Người nhà của cậu ta bị bệnh sao ? Tôi loại bỏ những ý nghĩ ấy trong đầu , nhanh chóng chạy lại hỏi y tá phòng cấp cứu của Kình Vũ . Đó là cấp cứu trên lầu 2 nhưng khi tôi đến nơi thì Kình Vũ đã phẩu thuật xong .

Khi tôi vào phòng thì Kình Vũ đang ngủ . Không muốn đánh thức anh ấy , tôi di chuyển chậm rãi , cố gắng bước từng bước một đến bên cạnh giường bệnh , nhẹ nhàng sờ lên trán đo thân nhiệt của anh và tôi để so sánh . Sau đó tôi xót xa nhìn vào vết thương ở vai , tay và chân . Tại sao...tại sao...anh lại bị như thế này ???

Bỗng nhiên anh chợt tỉnh giấc , con ngươi anh chăm chú nhìn tôi thực hiện những cử chỉ ân cần rồi mở giọng nói :

- Em...đừng nhìn anh bằng đôi mắt ấy ! Anh không sao... Khụ...khụ....

Một tràng ho kéo dài khiến tôi không thể nén đau thương , hai hàng nước mắt lăn dài trên má tôi :

- Rốt cuộc là thế nào ? Sao anh lại bị như vậy !??

- Anh...anh... Mấy ngày rồi không có tin tức gì của em.... Anh...anh sợ em xảy ra chuyện nên muốn đi tìm , do nôn nóng nên anh không cẩn thận đâm vào chiếc xe khác . Không biết người kia có sao không..

Không ngờ tôi phụ anh nhiều đến như vậy . Mặc dù đã đính hôn nhưng anh chưa bao giờ vượt quá phận , chỉ chờ đợi tôi đồng ý mới dám kết hôn . Anh với tôi luôn có sự ngăn cách , mà tôi chính là nguyên do . Chỉ vì những điều trong quá khứ mà tôi đã và đang phụ anh trong một khoảng thời gian dài , tôi quả là ích kỉ !! Nhưng mặc dù anh làm cho tôi nhiều đến thế nhưng....tim tôi lại không hề rung động . Tại sao chứ ???

Author :

Diệp Đình Đình sẽ có quyết định gì ?

Mời đón xem chương tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro