Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên cậu đi chậm thôi minh không theo kịp"cô hớt hải chạy theo sau cậu
" chân ngắn lêu lêu kệ cậu đấy" hắn cố tình đi nhanh hơn để chọc ghẹo cô hắn với cô thanh mai trúc mã từ nhỏ đã luôn đi bên cạnh nhau hắn rất đẹp trai luôn được mọi người yêu mến cô thì tuy hơi lùn nhưng cũng rất dễ thương ở trường luôn có những ánh mắt ghen tỵ với cô vì lúc nào cx ở bên hắn .
" Hàn Lãnh Thiên này tớ yêu cậu được không cậu đẹp trai thế đưa cho người ta uổng lắm nha" cô cợt nhả trêu hắn nhưng cô thật sự thích hắn lâu rồi
" K nhé tớ k thích đồ lùn nhà cậu đây haha" hắn cố tình cười lớn để trọc tức cô nhưng hắn không biết khi mình nói vậy làm cô rất buồn và cứ dấu tình cảm đấy đến khi ả xuất hiện .
" nè cậu tránh xa Thiên ra sao lúc nào cũng bám theo anh ý vậy" cô đang đi lấy xe thì bị ả lôi lại.
"Không phải việc của cậu" cô không quan tâm ả vì cô rất ghét phiền phức đặc biệt là cái kiểu chân dài não ngắn như cô ta làm như mình là người yêu của hắn không bằng
" cậu nói cái gì ? Hứ đừng tưởng là bạn thân của Thiên thì tôi sợ nhé đừng tưởng tôi không biết cậu thích Thiên " vừa nói ả vừa dơ ra quyển sổ nhỏ đó là quyển sổ tay của cô
" ai cho cậu đụng vào đồ của tôi" cô bực mình dựt lại đồ trên tay ả rồi chỉ thẳng vào mặt ả nói: "tôi thích cậu ý liên quan gì đến cậu đó là việc của tôi cậu làm ơn cút! ra xa chút"
"Chát! " đang nói tự nhiên ả tát vào mặt mình ôm má rồi la toáng lên:" Hạ Băng mình xin lỗi cậu nhưng thật sự mình rất yêu Thiên cậu làm ơn đừng bắt mình rời xa anh ý" cô chưa kịp hiểu chuyện gì hắn từ đâu chạy đến đỡ cô ta dậy rồi mắng cô"Hạ Băng cậu làm cái trò gì vậy mình không ngờ cậu có thể làm vậy" rồi nắm tay cô ta bỏ lại cô đó
" Thiên sao cậu không nghe tớ giải thích chứ " cô ôm mặt khóc cậu chợt dừng lại nói:" tôi chứng kiến tất cả cậu còn muốn biện minh sao"
" cậu tin minh đi minh không làm gì cô ta hết " nhưng hắn không nghe cứ thế bỏ đi mặc cô khóc đến khi sân trường không còn một bóng người mới thấy bóng dáng nhỏ bé của cô dắt xe ra về .
Từ hôm đấy anh không còn rủ cô đi học nữa trên con đường đến trường bầy giờ chỉ có mình cô cũng nực cười chỉ vì chuyện đấy mà bọn họ yêu nhau trong khi lớn lên cùng nhau mà hắn chẳng thèm tin tưởng cô bây giờ cô không còn là gì của hắn nữa rồi cô ngẩng đầu lên trời nhắm mắt lại giọt lệ chảy xuống thì ra cũng một chữ " tưởng " cứ ngỡ là " tin tưởng" hoá ra là "ảo tưởng" cô lau giọt lệ bên khoé mắt tiếp tục bước đi đến trường.
Hắn và ả đang đi vào cổng thì gặp cô ả khoác tay hắn nũng nịu " Thiên anh ngày nào cũng đón em đến trường em hạnh phúc lắm" ả cố tình nói để cô nghe đc còn hắn tự dưng nghe thấy ả nói vậy lại có chút chán ghét bỗng nhìn về phía cô mấy hôm không gặp thật sự có chút nhớ cô nhưng anh vẫn hùa theo ả nựng má ả nói:" anh không yên tâm để em đi một mình " rồi nhìn biểu cảm của cô như đang mong chờ điều gì đó , nhìn hai người họ thân thiết lòng cô đau như cắt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ không quan tâm và bước đi khiến cho hắn có chút tức giận định đuổi theo cô nhưng ả giữ lại " anh à kệ cô ta đi mình vào lớp nha" rồi hai người họ đi vào trước còn cô chạy một mạch ra thư viện ngồi khóc nhưng cũng trớ trêu ở trường chỗ nào cũng có kỉ niệm của hắn và cô nghĩ lại chỉ khiến cô đau đớn thì ra tình cảm 12 năm qua của bọn họ cuối cùng cũng chẳng gì " Thiên à rốt cuộc tớ phải làm gì với tình cảm của mình đây " cô đang ngồi khóc tự dưng có người chìa khăn ra cho cô nói " này lớn rồi bày đặt khóc lóc con gái đúng là phiền phức" cô ngước lên đập vào mắt là chàng trai có đôi mắt xanh dương làn da trắng sống mũi cao nhìn rất giống con lai cô chưa thấy ai đẹp vậy như một vị thần vậy làm cô dơ ra đấy còn anh rất thoả mã với cái nhìn của cô nha "này đã xấu rồi khóc nước mắt nước mũi tèm lem kia khiếp quá đấy" rồi lau nước mắt cho cô thấy anh nói vậy cô dựt khăn lau mặt rồi mắng anh " cậu không thấy người ta đang buồn à mà còn chọc tức" cô tủi thân nói ra còn ai kia cợt nhả cười làm cô tức điên khóc to hơn anh sợ quá luống cuống lau nước mắt cho cô " xin lỗi tôi chỉ muốn cậu bớt buồn thôi chúng ta làm bạn nhé" cậu mỉm cười toả nắng ma xui quỷ khiến cô gật đầu ngây ngốc tim đập nhanh nhìn cô như vậy anh không nhịn đc bẹo má cô bầu không khí lãng mạn bị tiếng chuông báo vào lớp phá đám cô vội chạy lên lớp không quên tạm biệt anh còn anh cứ đứng đó nhìn cô khuất dần miệng lẩm bẩm " hẹn gặp lại em Hạ Băng" rồi anh cũng đi lên phòng hiệu trưởng .

Mn cho xin ý kiến vs ạ 😊 nếu không hay mình viết truyện khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hn2304