Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào lớp cô đã phải thấy bọn họ ân ái rồi ,lòng cô đau như cắt cô cứ nghĩ bản thân mình mạnh mẽ nhưng nhìn họ thân thiết như vậy cô lại cảm thấy chua xót ,lủi thủi đi về chỗ ngồi của mình ,ngội cạnh nhỏ bạn thân trí cốt.

" Hạ Lam cậu đi đâu bây giờ mới đến làm mình nhìn thấy bọn họ tý ói máu" Tiêu Hàm đang lải nhải thì cô giáo cũng vào lớp

" giới thiệu với các em đây là bạn Lâm Lăng Hạo mới chuyển đến trường ta các em cố gắng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ" trong khi cô giáo nói thì lớp cũng loạn hết lên.

" ối soái ca kìa mày đẹp trai quá"
" ôi màu mắt kìa con lai đấy "
" bạn ơi ngồi cạnh mình nè" loạn tanh bành lớp luôn

" rầm! Cô cậu có trật tự không lớp không phải cái chợ" cô giáo tức giận đập bàn
" Hạo Lăng e tự tìm chỗ ngồi nhé " cô giáo hiền hậu nói với anh còn anh nãy giờ chỉ nhìn về phía cô thôi còn cô đang vô cùng ngạc nhiên

Anh từ bước tiến lại gần bàn Của cô và Tiêu Hàm quay sang nháy mắt với nhỏ " bạn nữ xinh gái có thể nhường chỗ cho mình ngồi đây không" nhỏ từ lúc anh vào lớp đã đơ ra rồi lúc này lại còn nói với giọng nhẹ nhàng nên đã ngơ ngác vô thức gật đầu , còn cô thì bó tay luôn thế  là anh ngồi xuống cạnh cô

" chào tôi là Lăng Hạo cậu cứ gọi Hạo! Là được rồi " nụ cười toả nắng nhìn cô

" rất vui được quen cậu " cô mỉm cười nhìn anh không hiểu sao chưa gặp anh bao giờ nhưng cô cảm thấy rất thân thiết mải suy nghĩ nên không biết một ánh mắt lạnh băng đang nhìn về phía họ

"Anh nhìn cô ta kìa thấy trai tớn mắt lên" ả nhìn cô đầy ghen ghét ả kéo tay hắn nói nhỏ khiến hắn càng thêm bực tức hất tay ả ra quay mặt đi chỗ khác lòng đau nhói.

Hắn rất bực mình và tức giận khi cô nói chuyện với người khác, hắn không hiểu tại sao mình lại như vậy " hắn yêu cô sao?" , rồi tự lắc đầu " không thể nào mình chỉ coi cô ấy là bạn thôi" tự an ủi bản thân tiếp tục học.

Những ngày sau đó cô cả anh luôn ở bên nhau , anh ân cần quan tâm chăm sóc cho cô , trở cô đến trường dần dần cô cũng xoá được vết thương trong trái tim mình , cô không biết tình cảm của mình đối với anh là gì nhưng khi ở bên anh cô cảm thấy rất vui vẻ và vô cùng thân thuộc.

" Hạ Lam cho cậu cái mày nè" anh chìa tay ra đó là chiếc cặp hình con thỏ , cô có chút hiếu kì hỏi anh

" cậu bị sao vậy mình lớn rồi dùng gì kẹp tóc lại còn hình con thỏ nữa.. hâh!" Cô nói xong cười vào mặt anh khiến anh cáu.

" cốc" .. " aa..sao cậu đánh tôi .. huhu!" Anh cốc vào đầu cô thế là ai kia lăn ra ăn vạ chông vô cùng dễ thương anh thấy vậy bẹo má cô

" mấy tuần rồi mà vẫn không nhớ ra tôi sao , ngày trước học mẫu giáo cậu  lúc nào cũng bắt nạt tôi , còn bắt tôi kẹp tóc nữa khiếm cho bọn con gái bêu tôi , tôi không chịu thì cậu  lăn ra khóc ăn vạ đấy" anh chán nản kể lại cái di tích lịch sử ý cho cô .

Nghe anh kể lại cô có chút ngại đỏ mặt, hồi đó cô là chùm nhà trẻ hay khóc nhè ăn vạ bắt nạt bọn con trai dễ thương được yêu thích ,điển hình trong số đó là anh hazz thật ra cô lúc đó ghen tỵ , anh hồi nhỏ nhìn đã rất đẹp trai và dễ thương luôn nên được cô giáo vô cùng ưu ái, mẹ cô đi đón cô toàn ra bế và thơm anh thôi nên cô mới càng ghen tỵ .

Xong tự dưng đợt đó anh chuyển đi , khủng hoảng cả lớp cô một thời gian, cô giáo nhớ , các bác phụ huynh đều nhớ và đặc biệt mẹ cô nhắc 2 tháng trời. Lúc anh chuyển đi cô buồn rất nhiều có lúc nhớ anh còn khóc anh luôn nhẫn nhịn và bảo vệ cô khỏi mấy thằng bắt nạt cô nhưng dần cô cũng quên sạch hôm nay anh nhắc cô mới nhớ .

" lúc đó thật sự xin lỗi .. thật ra lúc cậu đi tôi vũng rất nhớ cậu" cô ngượng ngùng nói ra anh thấy vậy đột ngột tấn công.

" vậy cậu làm bạn gái tớ nhé coi như chuộc lỗi" anh cợt nhả chêu cô nhưng cũng có chút hi vọng nhưng hắn từ đâu xông tới  .

" không bao giờ, người cậu ấy yêu là tôi" rồi kéo tay cô đi nhưng cô vùng ra

" cậu làm cái trò gì vậy bỏ mình ra .. cậu về Diệp Linh Nhi của cậu đi" cô vô cùng tức giận hắn bơ cô mấy tuần nay khiến cô đau khổ rồi bây giờ còn đến đây làm gì nữa , không phải  hắn đang hạnh phúc vui vẻ bên ả sao ? tại sao còn lại gần đây chọc tức cô vậy chứ .

" Hạ Lam cậu xin lỗi Linh Nhi đi mình sẽ tha lỗi cho cậu" hắn cầm tay cô nói khiến cô tức giận

" cậu có bệnh sao ..hư ! Tôi làm gì cô ta , cậu bênh người yêu mình thì mời đi chỗ khác" cô không hiểu hắn nghĩ gì mà bảo cô đi xin lỗi ả , 2 người mới là bạn thân của nhau, bên nhau từ nhỏ kể cả cô có đánh ả thật đi chăng nữa thì anh cũng nên bênh vực cô mới phải chứ , đằng này tự nhiên lao ra bênh ả xong yêu nhau luôn vô lí thật

" sao cậu cố chấp vậy " hắn quát thẳng vào mặt cô anh thấy vậy thì đến lôi hắn ra

" buông cô ấy ra cậu làm cô ấy đau đấy" hắn thấy anh nói vậy tưc giận đấm thẳng vào mặt anh thế là hai người lao vào đánh nhau , cô lao vào kéo hai người họ ra thì bị đẩy ngã đập đầu bào tường ,cô đưa tay lên đầu toàn máu, anh sợ quá bế cô lên lao vào phòng y tế còn hắn ở đấy vô cùng  lo lắng cũng đuổi theo lên phòng y tế.
End chap2

K biết có ổn k ta 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hn2304