2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, cho cậu. "

Trước mặt Hân là một anh chàng cao to đang đưa chai nước về phía cô. Đó không ai khác ngoài Huy, cậu một phần muốn tạo thiện cảm, một phần lại là lo Hân tập mệt nên đã mua một chai nước suối.

Hân hơi bất ngờ, mặc dù đúng là cô có hơi khát thật nhưng cô cũng không nhận chai nước của Huy.

" Cảm ơn nhưng mình không cần. " Hân lạnh lùng khước từ rồi quay sang cô bạn của mình:

" Chi, chúng ta đi mua nước."

" Ok, mình muốn uống nước cam."

Chi vui vẻ đáp lời, vừa nói vừa đánh ánh mắt sang Huy. Hai người cùng khoác tay nhau vui vẻ đi tới căn tin.

Hành động vừa rồi của Hân khiến Huy sững sờ. " Có lẽ cô ấy không thích mình "- Huy vừa nghĩ vừa cảm thấy tủi, nhưng cậu lại càng quyết tâm tán Hân hơn. Huy hứa với lòng không cưa đổ Hân cậu không làm người.

Trong khi nam chính đang đứng một bên tự nhủ, thì ở một góc nào đó nam phụ đã chứng kiến tất cả.

" Cậu ta ngốc thật."

Nam mỉm cười thích thú. Nam tuy không quá cao nhưng cậu sở hữu khuôn mặt tỉ lệ vàng với chiếc mũi cao, đôi môi mỏng. Bình thường cậu rất ít nói, cậu là một con người thần bí, trong lớp không mấy ai biết nhiều về cậu. Không hiểu sao Nam lại thấy hứng thú và muốn tìm hiểu Huy.
.
.
.
.
.
Ở một diễn biến khác...

" Hihi, hắn ta khẳng định là thích cậu rồi. Nào, cậu chối nữa đi mình xem nào." Chi vừa hí hửng nói vừa chọt vào eo Hân. Sau đó Chi sờ má phấn khích, đôi má phúng phính ửng đỏ vì thích thú.

" Cậu có thôi đi không? Cậu ta thích mình thì kệ chứ, mình cũng không quan tâm."

" Ồ, hot girl có khác, cậu lắm người theo đuổi thiệt đó, mình được như vậy thì tốt quá!"

Chi là cô gái hay mộng mơ, cô thường mơ đến chàng hoàng tử đời mình, cũng bởi cô đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình. À, vụ này Hân cũng bị cô dụ dỗ, bộ đầu tiên Chi cho cô mượn là bộ "Phế hậu tướng quân". Chi nói mới đầu đọc ngôn tình thì nên đọc mấy bộ truyện ngắn như vậy để lấy cảm hứng, bộ đó đặc biệt sủng, ngọt. Hân lại dễ tin người nên cũng đọc thử, kết quả là khóc ướt hết gối. Hân cảm thấy Chi thật hết thuốc chữa, hại cô thê thảm như vậy nhưng Hân cũng không trách Chi được. Đọc xong quyển đó Hân lại càng có cớ hận đàn ông.

Đang nói chuyện thì thầy hô tập trung. Cả lớp lại tập hợp thành bốn hàng. Huy mon men đến cạnh Hân nhưng lần này cô không muốn đứng cạnh cậu nữa, cô liền đổi chỗ cho Chi.

Huy cảm thấy hụt hẫng, nội tâm cậu kêu gào: " Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy hả Hân? Hừ, hãy đợi đấy!"

Và từ đó, Huy càng ngày càng mặt dày, cậu làm mọi thứ để tiếp cận Hân. Cậu đã gặp riêng Chi sau buổi quân sự hôm đó.

" Cậu có thể giúp mình được không? Mình xin cậu đấy, đổi chỗ cho mình đi."

" Tại sao tôi phải giúp cậu? Hân nó không muốn nhìn thấy cậu, tránh xa nó ra một chút."

Huy biết rất khó khăn nhưng cậu vất hết liêm sỉ vì người tromg lòng.

" Giúp mình đi, mình bao cậu uống trà sữa."

" Hừ, tôi không thèm trà sữa của cậu."

" Một tuần uống trà sữa miễn phí."

" Một tháng." Chi nghĩ dù sao cũng được lợi, phải đòi hỏi một chút mới được. Dù sao nếu họ không thành đôi thì mình vẫn được lợi. Lòng cô thầm than : " Xin lỗi Hân, đừng trách mình bởi trà sữa rất ngon, mình hứa sẽ cho cậu uống cùng."

" Ok " Huy thấy cũng hơi xót tiền, nhưng không sao, vì tình yêu cậu có thể làm tất cả.

Vậy là đã thông qua bạn thân của crush. Huy có chút yên tâm, nhưng hành trình cưa đổ Hân của cậu còn rất dài, cậu phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng.

Trong khi đó, Hân vẫn không hay biết gì, cô đang ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết. Hân có rất nhiều người theo đuổi, ngay từ khi mới lên cấp 2 cô đã dậy thì thành công. Hân giống như một đóa hoa đang nở rộ. Còn những chàng trai theo đuổi cô thì giống như những chú ong đi tìm mật.

Từ những cuốn tiểu thuyết Hân cũng mộng mơ có một người có thể che mưa chắn nắng cho cô. Nói cho cùng thì cô cũng chỉ là con gái thôi. Đang ngơ ngẩn thì nhận được cuộc gọi của Chi.

" Alo, Hân Hân, ra ngay quán trà sữa gần nhà cậu, mình có chuyện gấp."

Nghe ra giọng điệu hấp tấp của Chi, Hân liền vội đáp.

" Có chuyện gì mà gấp thế? Được rồi, mình ra ngay, đợi mình nha."

Hân vội vàng khoác thêm áo rồi chạy ra quán trà sữa Rice Tea. Hân rất lo cho Chi, không biết có chuyện gì mà lại vội vội vàng vàng gọi cô ra như thế. Đến nơi Hân đi tìm Chi, nhìn mấy lượt rồi mà không thấy Chi đâu, Hân lại càng lo. Trong khi đó, Chi đã gọi cho Huy, bảo rằng đã hẹn Hân giúp cậu ở quán trà sữa. Huy mừng lắm, rối rít cảm ơn Chi rồi vội đến nơi hẹn.

Sau 10 phút tìm kiếm, Hân đang định về thì đột nhiên nghe tiếng gọi.

" Hân, Hân ơi, mình ở đây."

Tưởng là Chi nên Hân quay lại, thì ra đó là Huy, Hân không hiểu sao cậu ta lại ở đây. Nhưng có lẽ cậu ta biết gì đó, nghĩ vậy Hân liền tiến lại gần.

" Cậu gọi mình hả? Cậu biết Chi đâu không? Cậu ấy hẹn mình ra đây mà đi đâu mất tiêu."

" Bình tĩnh nào Hân, Chi không sao đâu, không tin cậu gọi cho cậu ấy đi. "

Hân nửa nghi nửa ngờ, đang định gọi thì nhận được tin nhắn. " Chúc cậu hẹn hò vui vẻ" kèm theo đó là icon lè lưỡi. Mắt Hân giật giật, thật sự bây giờ cô chỉ muốn tẩn cho cô bạn thân một trận.

《 Còn 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro