3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Hân giật giật, thật sự bây giờ cô chỉ muốn tẩn cho cô bạn thân một trận. Cô đáp lại một câu ngắn gọn: " Ngày mai xem tớ xử cậu thế nào" kèm theo icon giận dữ. Hân ái ngại nhìn Huy, đã thế cậu ta lại còn cười rất tươi. Hân cũng không biết nên đối mặt như thế nào, đang không biết phải làm gì thì cậu ta lên tiếng:

" Hân ngồi xuống trước đi, mình gọi nước rồi."

" Thôi, phiền cậu quá, cũng tại con Chi chết tiệt. Không có chuyện gì mình về trước đây."

" Ơ, không được, Hân cứ ngồi xuống, đằng nào tớ cũng gọi trà sữa rồi. Không lẽ Hân muốn tớ một mình uống hai cốc để no chết à."

Hân thật sự rất đắn đo, cô không muốn tiếp xúc nhiều với anh chàng này, nhưng trà sữa cũng không có tội tình gì. Đang suy nghĩ thì chị phục vụ mang hai cốc trà sữa size lớn đến, lại còn là vị mà cô yêu thích. Hân là tín đồ của trà sữa, vì vậy mà cô không cưỡng lại được. Hân thầm nhủ: " Chỉ lần này thôi, vì trà sữa thân yêu, sẽ không có lần sau đâu."

Chi biết điểm yếu này của cô nên mới dàn dựng được cuộc hẹn hò nên thơ như vậy. Ở một bên Chi đang cảm thấy mình thật thông minh. Chi là người như thế, đã ăn đồ của người ta thì phải trả công xứng đáng. Cô cảm thấy bản thân làm rất tốt nhiệm vụ của một bà Nguyệt, nhưng cô cũng hơi lo vụ tính sổ của Hân sáng mai...

" Vậy được rồi, mình sẽ uống. Nhưng mình nói trước là sẽ không có lần sau đâu."

Hân muốn nói rõ ràng với Huy để hắn ta đừng tưởng một cốc trà sữa mà mua được cô. Huy vẫn vui vẻ đáp lời:

" Được rồi, cậu mau uống đi, vị việt quất mà cậu thích đấy."

Hân vừa uống vừa nghĩ: " Sao hắn ta biết được mình thích trà sữa vị này? Khẳng định là con Chi dở trò, hừ." Cô còn nghĩ xem mai phải xử cô bạn thân như thế nào cho " thấu tình đạt lí". Đang mải mê suy nghĩ thì anh chàng đối diện hỏi thăm:

" Nhà Hân ở gần đây hả?"

" Ừ "

" Hân có hay ra đây uống trà sữa không?"

" Có "

Mặc dù những câu tiếp theo Hân đều trả lời cụt lủn như vậy nhưng Huy vẫn không tỏ vẻ gì là khó chịu. Huy rất thích dáng vẻ đạo mạo này của Hân, có cho cậu ngồi ngắm Hân cả ngày cũng không chán. Ngoài trà sữa, Huy còn gọi thêm vài món ăn. Hân thấy thế thầm cảm thán: " Cậu ta cũng biết chiều lòng con gái đó chứ!" Vậy là thiện cảm dành cho Huy cũng tăng lên một chút.

Ăn uống xong xuôi cũng gần 9h tối, Huy thấy muộn rồi nên ngỏ ý muốn đưa Hân về nhà:

"Mình đưa cậu về nhé!"

" Không cần đâu, nhà mình gần đây thôi, không cần phiền phức như vậy."

" Không phiền, được đưa cậu về là niềm vinh hạnh của tớ."

Dù Hân có từ chối thế nào cậu ta cũng không lùi bước, thế là đành chịu, mặc kệ cậu ta. Mặc dù nói là gần nhà nhưng từ quán trà sữa về đến nhà Hân dài gần hai cây số. Lúc đi Hân vội quá cộng thêm lo lắng cho Chi mà chạy một mạch tới, giờ cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Đang thở dài ngao ngán thì Huy dừng xe trước mặt cô.

" Lên xe đi Hân, tớ chở cậu về nhà."

Xe Huy là một con xe máy điện màu xanh dương, nhìn rất chi là hoành tráng. Hân hơi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của chiếc xe, xe cô không đẹp bằng một phần tư nó nữa. Mà người ngồi trên xe cũng tỏa ra một khí thế rất oách, tưởng như nam chính của một cuốn ngôn tình vậy. Đang chìm đắm trong nghệ thuật thì Huy cắt ngang mạch cảm xúc của cô:

" Hân, sao còn đứng ngây ra đó, lên xe đi."

" Ờ, đến đây."

Hân ngại ngùng bước đến, Huy rất ân cần đội mũ bảo hiểm cho cô. Hân có chút rụt rè leo lên xe Huy, đây là lần đầu cô ngồi trên xe của một cậu con trai. Có một cảm giác rất lạ xuất hiện trong Hân nhưng cô cứ gạt đi và nghĩ rằng chắc lần đầu nên như vậy thôi, chả có gì cả.

Huy đi rất chậm, bởi cậu muốn ở bên crush lâu hơn một chút. Cái cảm giác chở người mình thương nó lạ lẫm mà nó hạnh phúc gì đâu á. Đang đi thì có con mèo chạy vụt qua, Huy thắng phanh lại khiến Hân va vào tấm lưng rộng của cậu.

"  Cậu không sao chứ? "

" Không sao"- Hân xấu hổ trả lời.

" Ôm chắc vào kẻo ngã." Vừa nói Huy vừa kéo tay Hân vòng qua người mình.
Bị kéo như vậy khiến Hân vừa giật mình vừa xấu hổ, cô liền rụt tay lại. Huy nhanh chóng nắm lấy tay cô. Hân lúc này đã ngại lắm rồi, cô cố gắng lắm nhưng không sao rút ra được, đành mặc cậu ta. Thấy thế Huy nở nụ cười mãn nguyện. Cậu cảm thấy hôm nay là một ngày thật tuyệt, tự nhủ ngày mai phải thiết đãi Chi mới được.

Quãng đường cũng ngắn, Hân chỉ đường một lát là đến.

" Cảm ơn cậu đã đưa tôi về." Vừa nói Hân vừa tháo mũ trả cho Huy.

" Không có gì, Hân về nhé, ngày mai gặp." Không đợi Hân trả lời cậu liền quay xe đi về.

Hân đột nhiên cảm thấy con người này có chút thú vị, cô chưa từng gặp người con trai nào như thế. Từ đó trong lòng Hân cũng không còn quá ghét đàn ông nữa, cũng mở lòng hơn một chút. Cô vui vẻ vào nhà, cũng may là bố mẹ cô không hỏi gì nhiều.

Gia đình Hân là một gia đình gia giáo, tuy không giàu có gì nhưng đủ sống tốt. Bố mẹ Hân khá nghiêm khắc trong việc học hành cũng như chuyện tình cảm của cô. Ông Quang bà Tuyết hiểu Hân có đầy đủ ngoại hình và phẩm chất nên họ càng giữ con gái hơn. Hân từ lâu đã bị cấm yêu đương, suốt ngày phải nghe những bài ca con cá về tác hại của việc yêu sớm. Cũng bởi họ truyền những tư tưởng như thế nên Hân rất ít tiếp xúc với con trai.

Nhớ có một lần, Hân chỉ nói chuyện với bạn nam nọ vài ba câu xã giao thôi nhưng không may bị bố cô nhìn thấy. Và thế là cậu con trai kia bị bố Hân xách áo lên hỏi:

" Mày làm gì con gái tao?"

《 Còn 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro