4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày làm gì con gái tao?"

" Cháu...Cháu có làm gì đâu ạ."

Mãi sau ông Quang mới thả cậu ra. Cậu ta vội vàng chạy đi với khuôn mặt tái mét. Hân cũng sợ không kém, nhưng cô lại không dám can. Cũng bởi tính tình nóng nảy của bố mà hầu như Hân không dám bắt chuyện với con trai nữa.

Nghĩ đến đây, Hân lại rùng mình, cô sợ một ngày nào đó bố cô sẽ tìm đến Huy nếu như biết chuyện hôm nay mất. Tuy cô không phải yêu đương gì với cậu ta, nhưng cô cũng không muốn cậu ta bị vạ lây. Dù sao cậu ta cũng đãi cô một bữa thịnh soạn, lại còn đưa cô về nhà nữa.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, lớp 10A4 tập quân sự vào buổi chiều, lại một ngày nắng nóng oi ả. Như thường lệ, Chi tung tăng chạy tới trước mặt Hân.

" Hú, cho tình yêu nè." Vừa nói Chi vừa đưa cho Hân cốc trà sữa vị việt quất, với hi vọng Hân sẽ bỏ qua cho cô vụ kia. Nhưng không như ý nguyện, Hân lạnh lùng quay đi.

" Thôi mà Hân, tớ xin lỗi mà, đừng giận nữa được không?" Chi làm nũng khiến Hân cũng mủi lòng. Nhưng Hân cho rằng cô bạn này không dạy bảo không được.

" Biến đi, cô bán tôi cho tên Huy kia rồi, đừng có nịnh nữa."

" Nhưng dù sao tớ cũng giúp cậu có một cuộc hẹn hò hoàn hảo còn gì nữa, thôi mà, đừng giận nữa, giận nữa là xấu lắm đấy." Vừa nói Chi vừa bắn ánh mắt long lanh lấp lánh về phía Hân, hi vọng chiêu này hữu ích.

" Hẹn hò gì? Ai hẹn hò?" Hân nói lớn tiếng trong khi mặt đã đỏ ửng lên vì xấu hổ. Nói xong Hân dùng hết sức kí vào trán Chi một cái.

" Hihi. Ờ thì không phải hẹn hò, được chưa nào, thôi bạn hiền đừng giận nữa mà." Tay Chi ôm trán nhưng miệng vẫn cười khúc khích, cô biết tỏng bạn thân mình đang xấu hổ nên mới phủ nhận.

" Hừ, thật hết thuốc chữa với cậu. Nhưng tớ vẫn còn giận đấy, một cốc trà sữa chưa đủ đâu." Vừa nói Hân vừa lấy cốc trà sữa trên tay Chi. Cô uống một ngụm, đúng là rất ngon.

" Được rồi, tớ bao cậu uống trà sữa một tuần nhé!"

" Vậy còn nghe được."

Tuy giận dỗi ra mặt là vậy nhưng thực ra trong thâm tâm Hân cũng không quá trách cô bạn của mình. Bởi dù sao Chi cũng giúp cô bớt thành kiến với con trai, đặc biệt là Huy.

Vào buổi tập, Huy tiếp tục đến đứng cạnh Hân, lần này thì cô cũng không ý kiến gì nữa. Chi quay sang nháy mắt với Huy, ra hiệu ok. Trong lúc tập Huy cố gắng bắt chuyện, nhưng khổ nỗi Hân là con người khá nghiêm túc, cô không nói gì nhiều.

Huy cũng đành chịu, đành chờ đến lúc nghỉ vậy. Nhìn Hân, Huy lại nhớ đến buổi tối hôm qua, nghĩ là lại thấy vui. Cả đêm hôm qua Huy trằn trọc không ngủ được, bởi trong đầu cậu lúc nào cũng lởn vởn hình bóng Hân. Cậu cứ xoay người mãi, nghĩ đến crush là lại phá lên cười. Đêm mà Huy cười như được mùa, đến mức mà bố mẹ cậu tưởng cậu bị ma ám. Bố mẹ Huy đều là nhân viên văn phòng, cả ngày họ đi làm, đến đêm chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng nghe tiếng cười của cậu con trai mà mất ngủ. Ông Thắng bà Quyên lên kiểm tra, biết không phải bị ám nên đã mắng cậu một trận, nhưng cậu không xi nhê, tiếp tục cười ngốc.

Ấy thế mà sáng ra Huy rất tỉnh táo và đẹp trai. Hôm nay cậu còn đặc biệt làm đỏm, tóc tai vuốt vuốt các thứ, cậu còn trộm nước hoa của mẹ để xịt cho thơm. Nhưng có vẻ Hân không thèm để ý đến sự thay đổi của cậu, còn bơ cậu nữa. Tuy Huy có hơi thất vọng nhưng không sao, ngắm Hân thôi cậu cũng đã vui rồi.

Đến giờ giải lao, Huy đến căn tin mua một tá đồ, nào là nước cam, nào là trà đào, bim bim,... Huy tính một phần để cảm ơn Chi đã tạo cơ hội cho cậu, một phần dành cho Hân yêu dấu của cậu. Đang vui vẻ lấy đồ thì cậu nhìn thấy Nam, dù không muốn để ý nhưng dù sao cũng cùng lớp, đành chào hỏi một câu:

" Chào, cậu đi mua đồ à?"

" Ừm, mà cậu mua gì lắm thế?" Thấy Huy xách túi to túi bé nên Nam tò mò.

" Không có gì." Huy cũng không muốn nói nhiều với anh chàng này nên đi một mạch về phía hai cô bạn đang ngồi gốc cây.

" Này, đi đâu mà vội thế, đợi tôi với." Nam mua vội chai nước suối rồi chạy theo Huy.

Huy thấy cậu bạn này thật phiền phức nhưng cũng không thể đuổi cậu ta đi được. Huy đành mặc kệ cậu ta, miễn sao cậu ta không động tới Hân của cậu là được.

" Cho Hân này."

Hân và Chi đang chí chóe rất nhộn nhịp thì Huy đến, giơ túi siêu to khổng lồ cho Hân.

" Còn đây là của Chi." Huy đưa túi còn lại cho Chi.

Hân cảm thấy hơi sock. Mười mấy năm cuộc đời chưa ai mua cho cô nhiều đồ ăn vặt như thế, kể cả bố mẹ cô. Mắt cô hơi giật giật, cô không biết có nên nhận hay không, món quà này phải gọi là quá mức tưởng tượng đi. Trong lúc Hân còn đang phân vân thì Chi đã nhanh nhảu nhận lấy cả hai túi đồ.

" Cảm ơn Huy nhá, oa, nhiều đồ ăn quá, nhờ Hân mà tớ được hưởng ké hehe."

" Chi, không biết xấu hổ hả, mau trả lại người ta đi."

" Tớ không trả, vật vào tay bà thì là của bà haha. Người ta đã có công mua, còn mang đến tận mồm thế này tội gì không nhận. Tớ nói có phải không anh bạn?" Chi thấy Nam đến cạnh Huy liền đánh mắt hỏi luôn.

" Ờ, phải." Nam vừa đến nơi, không biết gì cũng ngu ngơ trả lời.

" Hihi, vậy nhé, cảm ơn Huy lần nữa."

" Haizzzzz, tôi đến bó tay với cô. Dù sao cũng cảm ơn cậu nha, nhưng lần sau đừng mua nữa, tốn kém lắm."

Huy mỉm cười, Hân có cô bạn đúng là độc đáo.

" Không có gì nhiều đâu mà, hai người cứ ăn đi, các cậu vui là được rồi."

《 Còn 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro