6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó thực sự là một ngày đáng nhớ. Đến nỗi qua đợt quân sự rồi mà Huy khi nhớ lại chuyện đó vẫn cảm thấy lâng lâng. Không những Huy mà cả Hân đều nhớ rõ cảm giác lúc đó. Sau ngày hôm đó, Hân luôn nghĩ tới tấm lưng rộng lớn của Huy. Cô suy nghĩ khá nhiều bởi đây dù sao cũng là lần đầu cô ngồi lên lưng một cậu con trai.
.
.
.
.
.
.
Năm học mới bắt đầu bằng một ngày khai giảng nắng chói chang. Ngày hôm đó mọi người đều chăm chút bản thân một cách chỉnh chu nhất, ai cũng muốn mình nổi bật trong đám đông. Hân cũng không ngoại lệ, mặc dù bố mẹ rất nghiêm nhưng Hân luôn thật xinh đẹp trong những sự kiện như thế này. Ông Quang bà Tuyết cũng khó có thể mắng con gái bởi vì cô không làm gì quá lố, chỉ đơn giản kẻ mày một chút vì lông mày cô hơi nhạt màu và đánh một màu son thật nhẹ nhàng.

Chỉ đơn giản như vậy nhưng cô đã làm xiêu lòng biết bao chàng trai của trường Thái Ninh. Và tất nhiên rồi, trong đó người mê đắm cô nhất chính là chàng trai tên Huy. Ngày hôm nay, chàng trai ấy cũng chăm chút bản thân không kém cạnh gì các oppa Hàn Quốc. Tuy không phải công tử nhà giàu nhưng Huy luôn biết cách khiến bản thân nổi bật. Cũng như Hân, rất giản dị nhưng cậu chàng cũng thu hút ánh nhìn của rất nhiều cô gái.

" Chào Hân, hôm nay cậu xinh quá! " - Lời khen có cánh của Huy dành cho Hân.

" Cảm ơn cậu, hôm nay cậu cũng rất bảnh. " - Hân đáp lại một cách ngượng ngùng.

Được người mình thích khen Huy có cảm giác mình đang ở trên mây, liền cười tít mắt hỏi:

" Ơ thế Chi đâu rồi? Bình thường 2 cậu dính nhau như sam cơ mà! "

" Chi ngủ quên nên đến hơi muộn chút, mình ra sân trước đi " - Hân nhẹ nhàng đáp lời.

" Vậy mình đi thôi "

Vậy là 2 người cùng nhau bước ra sân trường với chiếc ghế đỏ trong tay. Họ tìm đến hàng của lớp mình rồi ngồi xuống. Họ không biết rằng đã có ánh mắt dõi theo họ từ xa ...

Buổi khai giảng diễn ra hết sức trang trọng và mọi người chăm chú xem các tiết mục văn nghệ. Mỗi lớp đều phải có một tiết mục văn nghệ để đóng góp cho buổi khai giảng và lớp 10A4 cũng không ngoại lệ. Hân đương nhiệm là lớp phó văn thể của lớp nên khó tránh khỏi vụ văn nghệ này. Hân đã hướng dẫn các bạn tập luyện song song những ngày tập quân sự.

Đến tiết mục của lớp mình, Hân bất giác kéo tay Chi  hò reo. Ánh mắt đầy nhiệt thành đó của cô khiến lòng Huy xao xuyến. Trong khi Huy mải đắm chìm trong vẻ đẹp của Hân thì trên sân khấu, ánh mắt của Trâm Anh dán chặt vào người cậu. Trâm Anh là một người con gái cá tính nhưng cô ấy lại thích tham gia văn nghệ, bởi vậy nên cô không ngần ngại tham gia tiết mục này ngay khi có thông báo. Cô đã để ý Huy từ đợt quân sự, tuy nhiên vẫn chưa có cơ hội để làm quen. Trâm Anh rất khó chịu và ghen tỵ với Hân vì cô luôn được bao bọc bởi ánh mắt trìu mến của Huy. Thân thể Trâm Anh diễn trên sân khấu nhưng hồn cô đã bay đến chỗ cậu chàng Huy tự bao giờ. Mãi cho đến khi kết thúc tiết mục cô mới hoàn hồn.
.
.
.
.
.
.
Sau buổi lễ khai giảng Hân đã gặp đội múa để trao họ những lời khen từ tận đáy lòng.

" Các bạn tuyệt lắm, không uổng công chúng ta tập luyện. "

" Cũng nhờ cậu mà Hân, không có cậu bọn tớ sẽ không thể thuộc bài nhanh như thế được. " - Ý Nhi trả lời.

" Mình không giúp được gì nhiều, tất cả là do sự nỗ lực của các bạn, mình rất tự hào về các bạn. " - Hân khiêm tốn nói.

" Thôi bớt giả tạo đi, nghe mắc ói. " - Lời nói xéo sắc này phát ra từ đôi môi xinh của Trâm Anh. Cô ta thể hiện thái độ ra mặt đối với tình địch.

Hân nghe thấy nhưng không biết đáp trả thế nào, cô cứng đờ người bởi cô chưa bao giờ bị nói nặng lời như thế. Trong lúc Hân đang lúng túng thì Ý Nhi đỡ lời:

" Nào Trâm Anh, sao cậu lại nói Hân như thế, bạn bè cùng lớp chúng ta không được nói những lời không hay như thế. "

" Trâm Anh nói đúng mà, chả có gì mà cứ làm quá lên." - Bạn thân Trâm Anh là Vi lên tiếng hùa.

" Cậu nữa Vi, chúng ta là một tập thể, không phải là cái chợ. " - Ý Nhi nghiêm mặt.

Trâm Anh và đồng bọn Vi đang định cãi lại thì cô Phương bước vào lớp, cả 2 đành nuốt những lời định nói xuống. Hân cũng không muốn dây dưa với đám người này liền tách ra, trước khi về chỗ cô không quên bắt tay cảm ơn Ý Nhi vì đã giúp cô. Ý Nhi cũng gật đầu bày tỏ không có gì, cô chỉ là thấy Trâm Anh làm mất hoà khí nên cô lên tiếng, dù sao đó cũng là trách nhiệm của cán bộ lớp như cô.

Chi đến sau không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thấy cô giáo vào nên cũng chưa hỏi được, đành về chỗ ngồi. Huy đi vệ sinh vào sau, thấy không khí căng thẳng cũng không biết làm sao, liền về chỗ ngồi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào chỗ ngồi của Huy lại ở cạnh Nam, một gã thần bí mà Huy không có ấn tượng tốt cho lắm. Nam thấy Huy ngồi xuống cạnh mình thì cười thầm, cậu đã phải cơ cấu mãi với lớp trưởng mới có thể giành được vị trí này đấy.

" Hôm nay khai giảng thế nào các em? " - Cô Phương từ tốn hỏi.

Cả lớp nháo nhào lên nói rằng rất vui, trường tổ chức rất hoành tráng, rằng họ rất thích các tiết mục,...Cô Phương thấy học sinh lớp mình hào hứng như vậy cô cũng cảm thấy rất vui, dự là lớp cô khá quậy trong 3 năm cấp 3 đây.

Sau khi nháo nhào một hồi thì cô giáo phổ biến lịch học và một số quy tắc trong trường rồi cô cho cả lớp nghỉ. Đến lúc này, Chi và Huy mới có cơ hội hỏi thăm Hân. Tuy cô không nói gì nhiều nhưng đủ để họ hiểu rằng có người làm cô buồn. Mặc dù chưa biết người đó là ai và đã có chuyện gì xảy ra nhưng họ đều thống nhất là dẫn Hân đi uống trà sữa. Ngay khi họ định rời đi thì Nam lên tiếng:

" Các bạn cho mình đi với được không? Mình muốn làm quen với các bạn, trong lớp này mình chẳng quen ai cả."

Lời này nói ra khiến tất cả đứng hình, họ không ngờ một chàng trai bí ẩn như Nam lại muốn làm thân với họ. Hân thì không ý kiến gì, Huy tuy không ưa lắm thằng cha này nhưng người cậu thích không ý kiến thì sao cậu dám hó hé gì. Chỉ có một người vui duy nhất đó là Chi, cô nghĩ rằng đây là một cơ hội để cô và anh thân nhau hơn.

<< CÒN >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro