7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được sự đồng ý, Nam đi theo bọn họ tới một quán trà sữa gần trường. Nơi đây có tên gọi là Mơ coffee, đúng như cái tên, concept của quán được decor chủ đạo là màu hồng, rất thích hợp với những cô gái mơ mộng. Và không ai khác ngoài cô gái mộng mơ kiêm bạn thân của cô nàng Hân mơ mộng không kém - Chi đã chọn quán này để cả nhóm tụ tập. Cô biết quán này mới gần đây thôi, Mơ cũng là quán mới nên mọi thứ đều sạch đẹp, decor cũng xinh nên Chi không ngần ngại chọn nơi đây làm nơi tụ tập lâu dài của cả nhóm.

Hân thì rất hiểu Chi và cô cũng thích màu hồng nên cô không có ý kiến với quán nước này. Còn Huy và Nam thì hơi ái ngại vì họ chưa bao giờ đến một nơi toàn màu hồng như thế, tuy nhiên họ vẫn chọn cho mình một chỗ và ngồi xuống.

Chi hào hứng lên tiếng:

" Các cậu thấy quán này thế nào, mình đã nhắm tới quán này lâu lắm rồi đó, giờ mới có cơ hội. "

" Đẹp " - Tất cả đồng thanh trả lời.

Chi rất hài lòng về câu trả lời này. Tiếp đó cô quay sang Hân và bắt đầu hỏi chuyện.

" Nào Hân, kể xem sáng ngày có chuyện gì mà mặt cậu nhìn như mất sổ gạo vậy? "

Thế là Hân kể hết mọi chuyện ra, nhưng cô cũng không trách Trâm Anh. Chi nghe xong liền tức giận, dựa vào đâu mà cô ta dám lên mặt với bạn thân cô cơ chứ, Chi càng nghĩ càng bực bội. Tuy nhiên sự bực bội đó được giảm xuống khi trà sữa được bưng lên. Mắt Chi sáng lên khi nhìn thấy chúng, đó là bộ sưu tập mới của quán, cực kì bắt mắt. Cô uống một ngụm, mọi thứ như lu mờ trước ly trà sữa đó vậy.

Thấy Chi như vậy Hân mỉm cười, cô nghĩ Chi thật ham ăn ham uống, tuy nhiên cô cũng không cưỡng lại được sức mê hoặc của cốc nước màu sắc sặc sỡ đó.

Huy nghe Hân kể lại thì một cái nhìn tệ dành cho Trâm Anh được hình thành trong cậu. Cậu tự nhủ sẽ không để cô gái tên Trâm Anh đó bắt nạt người cậu thương nữa. Huy hận rằng mình chưa tỏ tình thành công, nếu không cậu sẽ không ngần ngại mà ôm Hân vào lòng ngay lúc này. Cậu chỉ đành an ủi cô mấy câu mà thôi.

Nam ngồi im từ đầu đến cuối, cậu không biết nên nói gì cho phải trong trường hợp này, cậu chỉ đành an phận uống trà sữa. Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ thì Chi liếc sang nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười. Nam vội né tránh ánh mắt đó, cậu không cảm thấy tự nhiên nổi với cô nàng mũm mĩm này. Từ lần trước gặp mặt Nam đã dành cho Chi một cái nhìn khác với những người con gái khác. Cô bạo dạn hơn bất cứ người con gái nào mà cậu từng gặp trước đây. Cậu lại sống khá khép mình nên cậu cảm thấy bản thân không nên tiếp xúc quá nhiều với Chi.

Thấy Nam tránh né, Chi cũng biết bản thân hơi thể hiện quá lố, đành hắng giọng nói lái:

" Vậy giờ đến lượt Nam, cậu giới thiệu chút đi, bọn này chưa biết gì về cậu cả. "

" À ờ mình tên Nam, mình mới theo gia đình chuyển từ thành phố xuống, rất vui được làm quen với mọi người. " - Nam trả lời ngắn gọn.

Mọi người đều ồ lên, hoá ra cậu ta từ thành phố về, bảo sao lại bí ẩn như vậy. Chi nghe vậy thích thú lắm, cô bắt đầu tò mò về thành phố, nơi Nam sống trước kia trông như thế nào. Nam liền nở một nụ cười, kể sơ qua về cuộc sống trên thành phố. Gia đình Nam cũng thuộc diện có của ăn của để, nhưng vì bố mẹ Nam muốn con trai dạn dĩ hơn, nói chuyện nhiều hơn nên đã cho Nam chuyển về quê học. Tuy nói là thành phố nhưng cũng cùng một tỉnh Thái Bình nên không cách quá xa, có thể đi xe bus lên được. Nghĩ đến đây Nam liền đề xuất hôm nào sẽ dẫn mọi người lên thành phố chơi.

Nghe đến việc đi chơi, cả bọn đều thích thú, và tất nhiên người vui nhất là Chi. Ngày hôm nay Chi đã biết thêm rất nhiều thông tin về người cô thầm thích. Hân cũng có thêm chút hảo cảm về anh chàng này, cô không ngờ một người bí ẩn như Nam lại có thể thoải mái dãi bày trước mặt bọn họ. Huy cũng khá bất ngờ trước bối cảnh của Nam, cậu thầm nghĩ kết bạn với anh chàng này cũng được đó chứ. Kết thúc buổi tám chuyện, Nam hào phóng trả tiền nước cho cả nhóm.

" Bữa này mình mời, coi như quà làm quen đi. "

" Ấy, vậy sao được, chúng mình share bill là được mà, cậu không cần tốn kém như thế đâu. " - Hân ái ngại trả lời.

" Hân nói đúng đấy, sao có thể để người mới gia nhập trả tiền được. " - Huy said.

" Các cậu ấy không cần thì cậu bao mình cũng được. Hihi. " - Chi lanh lợi xen vào.

Nam cảm thấy thật ba chấm với nhóm bạn mà cậu mới làm quen này, sao không ai chịu cho cậu mặt mũi chứ... Cứ giằng co như vậy mãi, đến cuối cùng thì Nam và Huy share bill, kết thúc cuộc tranh luận tào lao bí đao này.

Tối hôm đó, Nam trằn trọc không ngủ được, cậu cứ suy nghĩ mãi về cuộc gặp lúc sớm. Cậu cảm thấy nhóm bạn này thật thú vị, cậu đặc biệt vui khi đã kết bạn được với Huy - người cậu để ý từ ngày đầu nhập học. Nam không biết vì sao mà cậu lại để ý cậu bạn tên Huy đó nữa, cậu cảm giác như trên người cậu ta có một sức hút kỳ lạ cứ hút cậu vào. Nam lăn lộn suy nghĩ mãi rồi dần dàn chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến sau này, cậu mới biết gọi tên cảm xúc của cậu hiện tại là gì...

<< Còn >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro