Chương I: Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không rõ từ bao giờ hình bóng của cô lại in sâu đến như vậy
Anh cũng không rõ tình yêu anh dành cho cô lại lớn đến thế
Thế nhưng, anh càng không biết rằng, lúc anh bắt đầu yêu cô thì cô đã cạn quệ niềm tin rồi
Cô yêu anh từ rất lâu rồi, yêu anh từ khi anh còn chưa biết đến sự hiện diện của cô
" Tớ thật sự rất thích anh ấy. Thích nhiều tới mức tất cả các bức tranh đều là anh ấy. Cậu có hiểu được không?
" Anh ấy là ai? "
" Tớ cũng không biết... Bóng hình anh ấy rất đẹp, lông mày rất rậm, mắt sáng như sao, đôi môi mỏng mỗi lúc cong lên lại quyến rũ không tưởng được. Cố Cố, cậu có biết anh ấy không? "
" Bà cô của tôi ơi, cậu nói vậy sao tớ biết được chứ. Cậu gặp anh ấy ở đâu, lúc nào vậy?
" Sân bóng rổ..... "

Nắng hạ oi ả, gió bốc vào mặt chẳng khác nào tạt cả xô nóng. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, đưa tay lau giọt mồ hôi lăn dài trên trán, Hứa Đồng mệt mỏi xách va li bước vội vào lề đường. Biết đi nghỉ mát lại khó khăn thế này thà chẳng bằng ở nhà. Người tính không bằng trời tính. Đang trong lúc nóng bức thế này mà mây đen lại kéo tới. Hứa Đồng than thầm, chắp tay lại cầu khấn, bây giờ mà mưa thì cô biết đi đâu? Thật là đen đủi hết sức. Xung quanh đây cũng không có nhà nào, ngay cả cái tiệm tạp hóa cũng chẳng có thì đào đâu ra chỗ cho cô trú. Ngửa mặt lên trời, biết chắc chỉ 5 phút nữa thôi cả đoạn đường này sẽ ngập nước và cô sẽ như chú mèo nhỏ bị rơi xuống vũng ao nhỏ.
Hứa Đồng quay đầu tìm kiếm xe đi từ dưới thành phố. Dù biết là vô vọng vì đây là đoạn đường rất vắng, để lên được đỉnh núi nghỉ mát thì cô đã rất vất vả làm việc cả tháng. Nếu chuyến đi này thất bại cô thật sự muốn ném bản thân mình vào lửa. Cố Cố đã nhắc nhở cô rất nhiều nhưng cô cứ nhất quyết đòi đi bằng được
Vì nơi đây,
Bảy năm về trước, cô đã từng rất yêu một người. Tuổi thanh xuân dần mở ra từng lớp. Rất cay. Phải, cay tới mức cô muốn bật khóc. Đến khi cô quyết định từ bỏ tất cả thì anh vẫn không biết đã có người yêu anh tới như vậy.
Một chiếc xe mui trần vụt qua người cô. Hứa Đồng khẽ nhíu mày
" Thịch"
Chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi. Sao anh lại có mặt ở đây được? Hơn nữa bên cạnh còn có cô gái rất xinh đẹp. Hứa Đồng cảm thấy khó thở, cô ôm ngực ngồi xuống gốc cây ven đường. Đúng vậy. Nhất định không phải anh đâu
Anh giờ đang ở nơi nào đó rất xa, không phải sao? Hứa Đồng vuốt nhẹ bên ngực trái của mình, cô từ từ đứng dậy. Khoảnh khắc cô chạm vào va li của mình, tầm mắt của cô dội thẳng vào đôi giày đen tuyền trước mắt cô. Đỉnh đầu cô vang lại một giọng nói trầm ấm quen thuộc:
" Cô không sao chứ? Vừa rồi tôi nhìn qua gương thấy cô hình như bị khó thở. Cô cảm thấy thế nào?"
Hứa Đồng ngước mắt lên, đôi môi này, ánh mắt này, lông mày này, quả thực chính là anh
Cố Phong
👉👉👉👉👉👉👈👈👈👈👈👈

Hứa Đồng không dám nhìn trực diện vào anh, cô cúi gằm mặt xuống như một đứa trẻ biết nhận lỗi sai về mình. Bên ngoài, gió vẫn cứ thổi, bên tai cô ngoài tiếng ù ù của gió thì không còn bất cứ âm thanh gì nữa. Cố Phong lặng im nhìn Hứa Đồng, chiếc mũi thanh mảnh, môi mỏng mím chặt lại, riêng chỉ có ánh mắt là khiến anh chú ý. Có chút gì đó sợ sệt như sợ anh bắt nạt, nhưng lại mang vẻ cố chấp. Phải đến một lúc sau, chi tới khi anh tưởng cô không nói thì đôi môi nhỏ nhắn lại khe khẽ mở:
" Tôi không sao. Cảm ơn anh"
Thịch... Thịch.... Thịch..
Ánh sáng từ đôi mắt ấy dường như chiếu rọi vào trái tim anh, nó nhẹ nhàng khẽ cào vào góc mềm yếu nhất. Bây giờ lại tới lượt anh im lặng. Không gian chỉ có hai người, Cố Phong dường như có thể nghe thấy con tim mình đập rộn ràng, nó cứ nhảy nhót như một đứa trẻ vô lễ khiến anh tức giận. Ngay lúc anh vẫn còn ngẩn ngơ thì giọng nói Tiếng Trung lưu loát khiến anh giật mình:
" Cố Phong, có chuyện gì thế? "
Đấy chỉ là câu hỏi lấy lệ. Hứa Đồng đương nhiên biết điều ấy. Cô khẽ quay mặt sang bên trái, né tránh ánh mắt của cô ta. C
Hứa Đồng khẽ thở dài, cô chẳng qua chỉ để trái tim nhanh hơn lí trí một chút thôi mà. Cô thật sự không muốn gây gổ gì ở đây. Cố Phong không để ý tới La Tuyết. Anh nói với Hứa Đồng:
" Cô lên xe đi, tôi thấy cô có vẻ khá mệt rồi"
Hứa Đồng chần chừ giây lát rồi khẽ gật đầu. Đến tận khi ngồi vào sau xe, ánh mắt La Tuyết vẫn còn nhìn cô chằm chằm. Quả thật đáng sợ." Phụ nữ không đáng sợ, đáng sợ là lòng đố kị của người phụ nữ"
Câu này có vẻ không đúng lắm bởi vốn dĩ cô đâu có gì để La Tuyết ghen tị. Không khí trong xe trầm mặc tới rợn người. Hứa Đồng đến thở cũng không dám thở mạnh. Trái tim của cô căng như dây đàn. Và nó dường như đứt phựt khi Cố Phong lên tiếng:
" Cô tên gì nhỉ? "
Rõ ràng câu hỏi ấy nhắm vào cô. Một cảm giác chua xót dâng lên tận cổ, cô nghẹn lại, anh chưa bao giờ biết tên cô. Cô nên vui hay nên buồn đây?
Hứa Đồng liếm môi một cách vô thức rồi đáp:
" Tôi tên là Hứa Đồng"
Cố Phong khẽ cười, nụ cười sáng hơn cả ban ngày, trái tim bé nhỏ của cô lại được dịp mà nhảy nhót không ngừng.
" Hứa Đồng? Cái tên rất hay"
Ngón tay anh vô thức gõ trên vô lăng. Hứa Đồng lắng tay nghe. Chính là Thần Thoại. Bài hát mà suốt bảy năm qua cô chưa bao giờ quên. Có thể nhận ra anh rất vui, ngón tay gõ đều đều, và hình như anh đang ngân nga giai điệu bi thương ấy. Mỗi lần nhớ về cô chỉ thấy toàn là bi kịch, Thần Thoại gắn liền với tuổi thanh xuân của cô. Một cách nhẹ nhàng, giống như anh, khi đến mang theo cả bầu trời nắng đỏ, khi đi lại đau xót tới khôn cùng
.
.
.
Rất lâu về sau, Hứa Đồng cũng không thể nghĩ là lúc đó tại sao cô lại nghĩ tới Thần Thoại, nghĩ tới Cố Phong, nghĩ tới quãng thời gian Đại học nhưng cô lại không suy nghĩ gì về La Tuyết. Thực tế đã chứng minh, cô đã quá xem nhẹ La Tuyết. Nhưng đó chỉ là chuyện sau này còn bây giờ thứ duy nhất bay bổng trong đầu cô chỉ là thanh âm êm dịu của Thần Thoại - của tuổi thanh xuân tươi đẹp.
.
.
.
Chương hai: Em xin lỗi
" Hứa Hứa, cậu đi đâu thế"
Cố Tư hốt hoảng chạy theo chân Hứa Đồng. Cô cảm thấy kì lạ, trước giờ Hứa Đồng chưa bao giờ vội vã tới như vậy. Cô ấy như một chú ốc sên, lặng lẽ bò từng bước chậm chạp. Hứa Đồng trầm lặng, ngay cả hơi thở của cô cũng trầm lặng theo. Cố Tư có đôi lúc nghĩ rằng nếu không phải cô cứ theo đuôi Hứa Đồng mãi thì cô cũng sẽ chẳng biết đến sự tồn tại của Hứa Đồng hay không. Trầm lặng quả thật đáng sợ
" Tớ nghe nói có trận đấu bóng rổ ở trường nam sinh dãy bên"
Hứa Đồng vẫn duy trì tốc độ như cũ quay lại nói với Cố Tư. " Ừm, xem bóng rổ... Nam sinh... Trường bên... Bóng... " Đợi đã. Hứa Đồng vừa nói gì. Cô ấy thật sự vội vã như vậy là để đi xem bóng rổ sao? Cố Tư trợn trừng mắt, đột ngột dừng lại. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghe nói Hứa Đồng thích xem bóng rổ. Đừng nói tới bóng rổ, chỉ riêng môn thể thao thôi là Hứa Đồng đã cực kì ghét rồi. Sao hôm nay cô ấy lại như vậy? Nhìn theo bóng dáng vất vả len giữa đám đông của Hứa Đồng, cô đột nhiên thấy cô đang mọc đôi cánh, vỏ ốc đã mất đi tự bao giờ.
Tiếng reo hò lấn át suy nghĩ Cố Tư. Cô nhanh chóng len vào đám đông, liếc mãi mới thấy Hứa Đồng. Cô ấy ngồi lặng lẽ một góc, đôi mắt lấp lánh sáng như sao, môi đào hé mở. Chỉ nhìn thôi Cố Tư cũng biết được Hứa Đồng đang rất vui. Thầm thở dài một hơi, Cố Tư xin lỗi người đang chắn trước mặt mình rồi tiến thẳng tới chỗ Hứa Đồng. Cả hội trường vang lên ầm ĩ, đội cổ vũ sôi động nhảy múa để khuấy động phong trào, tất cả mọi người đều vui vẻ, hào hứng, hò reo như ong vỡ tổ. Tuy nhiên, chưa đầy một phút sau, cả hội trường im bặt, Hứa Đồng nghe rõ hơi thở của chính mình, nghe cả được tiếng trái tim đang nhảy lên liên hồi. Hứa Đồng bất giác nở một nụ cười, người phiá trong sân cũng đang mỉm cười. Đôi đồng tử sáng như sao, lấp lánh hòa quyện với ánh nắng chiều oi ả. Từ lúc anh bước vào sân dường như bầu trời xanh mướt trở lại, cái nóng dịu nhẹ của mùa hè hiếm hoi đan cài với từng đợt gió khe khẽ thổi. Lòng Hứa Đồng như được gội một cơn mưa, thoáng đãng, tinh khiết.
Tiếng hò reo bên cạnh làm Hứa Đồng giật mình. Quả nhiên, đều là vì anh. Hội nữ sinh thét đến chói tai, cũng chỉ làm anh khẽ quay đầu nhếch nụ cười nhẹ. Khoảnh khắc anh lướt qua chỗ ngồi Hứa Đồng, tim cô như bị búa tạ đập vào. Cô cũng không biết rằng, chính nụ cười đó mãi đến sau này cô vẫn chẳng thể nào quên. Hứa Đồng không biết nhiều về bóng rổ, anh vừa ghi bàn. Tim cô lại thịch một cách vô thức. Thật đáng buồn. Bây giờ cô mới biết tim mình hỏng rồi...
" Chào cô, tôi tên là La Tuyết. Rất vui được quen biết cô"
A!
La Tuyết vừa mới bắt chuyện với cô. Hứa Đồng bối rối ngước đôi mắt hạnh lên rồi lại nhìn xuống tay cô ta. Cô mỉm cười:
" Chào cô. Tôi cũng rất vui"
La Tuyết khẽ cười. Hứa Đồng chấn động. Nụ cười của cô ấy thật sự rất giống với Tiếu Hồi. Nghĩ tới Tiếu Hồi cô chỉ hận không thể lột da mình. Rùng mình một cái Hứa Đồng nhận ra Cố Phong đang nhìn mình qua gương chiếu hậu. Ngôi sao từ đôi mắt anh tỏa sáng lấp lánh, Hứa Đồng khẽ liếm môi, quả thực rất đẹp. Hứa Đồng say mê ngắm nhìn tới tận lúc xe lên tới đỉnh núi cô mới tỉnh ngộ. Cố Phong vòng qua bên cánh xe, rồi mở cửa cho cô. Hứa Đồng bất ngờ, cô mở to đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm vào nụ cười của anh
" Mời cô xuống xe, tới nơi rồi"
Cứ nghĩ là cô sẽ lịch thiệp, tự tin bước xuống xe ai ngờ Hứa Đồng lại loạng choạng như một kẻ say rượu. Đúng là cô say. Cô say mùi hương trên cơ thể anh, đó là hương hòa nhài. Nghĩ tới hoa nhài, trái tim Hứa Đồng chợt thắt lại, không phải anh ấy cũng có mùi hương y như vậy sao? La Tuyết đã ra khỏi xe tự lúc nào, lúc Hứa Đồng bước vào khách sạn, La Tuyết liền chủ động đưa chìa khóa cho cô, rồi mỉm cười nhẹ:
" Tôi đã lấy phòng giúp cô rồi. Cũng coi như chúng ta có quen biết, tôi có thể làm bạn với cô không? "
Làm bạn? Đùa cô sao. Nhìn qua cũng biết La Tuyết không thật lòng nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, biết làm sao được, chí ít thì cô cũng chỉ ở đây một tuần, muốn gây gổ cũng khó
Hứa Đồng đưa tay chạm vào tay La Tuyết, bàn tay cô ấy mát lạnh, từng ngón tay mảnh khảnh, trong suốt như những viên pha lê
" Tôi rất hân hạnh. Mong cô chỉ giáo nhiều hơn"
Nắng hạ ở Quảng Đông gần như là chỉ có gió. Cô rất thích cảm giác này. Cô từng tới nơi này rồi, không khí quả thực rất thích hợp để giải trí, thư giãn tinh thần. Hít sâu một hơi, Hứa Đồng kéo rèm cửa lại. Cô không thích ánh sáng lắm. Di động của cô đổ chuông liên tục, không nhìn cũng biết người gọi rất có kiên nhẫn. Hứa Đồng nằm dài trên sô pha, nhắm hờ đôi mắt rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ cô thấy mình đang đi trên vách núi sâu hun hút, cô cứ đi như thế cho tới khi mặt trời khuất bóng, tiếng chim kêu râm ran, phía mặt đất trước mặt như nứt toác ra. Hứa Đồng sợ hãi, không dám bước tiếp. Đúng lúc đó, có một cánh tay dài thò lên bám lấy chân cô. Hứa Đồng thét lên sợ hãi, khắp người anh đều là máu, khuôn mặt cũng là máu nhưng đôi môi anh lại nở nụ cười. Anh cười đau đớn nói với cô, giọng nói anh thê lương tới tột cùng:
" Tại sao em không yêu anh? Tại sao lại là cậu ấy? Tại sao cứ phải là cậu ấy? Em biết mà, anh rất yêu em, Hứa Đồng hãy trả lời anh đi... "
Đáp lại anh chỉ có tiếng gào thét của sóng biển, hai bên bờ tự lúc nào cây cối đều biến thành rắn. Chúng thi nhau bò về phía cô. Rực rỡ sắc màu giống như nụ cười của anh... Hứa Đồng từ sợ hãi tới bật khóc nức nở, cô rất không muốn. Cô không hiểu tại sao anh lại biến thành như vậy, cô rất sợ còn anh thì rất đáng thương. Khoảnh khắc cô đưa đôi tay run rẩy của mình về phía anh, Tiếu Hồi đứng đằng sau liền vang lên nụ cười man rợ. Hứa Đồng giật lùi về đằng sau cho tới khi sát vào vách núi, Tiếu Hồi vẫn cứ cười rồi thẳng nòng súng giáng vào ngực trái cô. Đau đớn, nơi đó chảy máu. Màu máu đẹp như màu hoa kền kền đỏ. Đỏ rực cả một góc trời... Bên tai cô không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Cô chỉ nhìn thấy đôi tay anh ấy từ từ buông lỏng bàn chân cô ra, dưới hàng mi rậm ánh mắt anh chưa bao giờ hết bi thương, anh cất giọng:
" Hứa Hứa, em có biết trên đời này điều đau khổ nhất trong tình yêu là gì không? Chính là không thể chân chính buông tay người mình yêu, cũng giống như hoa kền kền đỏ mãi mãi chỉ có màu đỏ, cho dù qua bao nhiêu năm tháng, làm đủ mọi cách thì kền kền vẫn mãi là kền kền. Sau này em sẽ hiểu, yêu một người như việc đại bàng nhổ từng cái móng, sợi lông trên cơ thể mình. Dẫu biết rằng đau đớn đến tận xương tủy nhưng vẫn mỉm cười cam tâm tình nguyện... Anh chính là như vậy..."
Cô hiểu chứ. Anh cảm thấy thế nào cô đều biết hết, nhưng cô không thể gieo dắt thêm cho anh hi vọng. Vì trong lòng cô đã sớm có người thương rồi. Dù cho người ấy không hề biết đến sự tồn tại của cô, cô vẫn rất yêu, vẫn không thể chân chính buông tay... Vương Hạo, em xin lỗi... Em và anh đều giống nhau, đều vì thứ gọi là tình yêu mà phản bội chính bản thân mình. Em yêu anh ấy, cả đời này chỉ yêu anh ấy... Xin lỗi anh...
Chương ba: Trở về quỹ đạo
La Tuyết bận rộn với sấp tài liệu, gương mặt xinh đẹp đôi lúc lại khẽ nhăn nhó. Hợp đồng lần này quả thực rất khó đối với cô, bên kia yêu cầu cô nhượng lại toàn bộ khu vực sinh thái phía đông nam. Đương nhiên cô biết nếu giao bán khu đó lợi nhuận chắc chắn không thể bằng với bên muốn hợp tác. Nhưng Cố Phong từ trước đến nay vốn chẳng ưa Lạc Thịnh.
Lạc Thị đi lên được như ngày hôm nay một phần là nhờ họ Cố. 15 năm trước, Lạc Tống sa cơ lỡ bước, vô tình đẩy Lạc Thị vào vực thẳm. Năm đó, số cổ phiếu của Lạc Thị liên tục rớt giá, Lạc Tống chạy vạy khắp nơi nhưnh đều như muối bỏ bể. Phần lớn các tập đoàn đều sợ bị liên lụy nên chỉ ngửa tay cho chút ít. Lạc Tống biết không còn đường lui nên mới tới nhờ Cố Thiên Phong, ai ngờ, Cố Thiên Phong bỏ qua thù hận cũ, đưa Lạc Thị trở về ban đầu. Rất nhiều năm sau, đến khi Lạc Tống qua đời, Lạc Thịnh không nể nang tình nghĩa trước kia mà ra sức chèn ép Cố Gia, cũng kể từ đấy trên thương trường xuất hiện lời đồn đại: "Nếu nói Lạc Thịnh thôi phá đám thì thà tin Cố Phong có gian tình
"
La Tuyết còn đang mải suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ càng lúc càng mạnh chứng tỏ người ngoài kia không có kiên nhẫn. Cô đứng dậy, vuốt lại mái tóc rồi nhanh chóng ra mở cửa. Cửa vừa mở cô đã nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Cố Phong. Anh có vẻ khó chịu, đôi lông mày nhăn cả vào. La Tuyết mỉm cười thích thú ngắm bộ dạng hiện giờ của anh. Cố Phong nhận ra cái nhìn của cô chẳng mấy tốt đẹp liền trừng mắt với cô một cái rồi dịu dàng nói:
" Anh đã chờ em 2 tiếng đồng hồ rồi. Em còn định để anh chờ thêm bao lâu đây La đại tiểu thư"
Đối với La Tuyết, Cố Phong luôn dịu dàng như thế. Một phần vì gia cảnh hai nhà rất hợp nhau, một phần là anh đã học cùng cô suốt năm cấp ba và đại học nên thân thiết là điều dễ hiểu. Anh luôn đối xử tốt với cô. Có một lần cô bị bạn học nọ bắt nạt anh liền một mình ra mặt đánh nhau với bọn chúng. Kết quả là chẳng những không thắng mà về đến nhà còn bị ăn thêm đòn. Cũng kể từ đó, hình ảnh anh trong mắt cô đã không còn là học viên khóa trên nữa... Cô bám lấy anh mọi lúc mọi nơi, những lúc như vậy anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rất khẽ rồi mỉm cười. Đáp án anh cho cô vẫn luôn mơ hồ như thế, sợi dây liên kết giữa cô và anh lại càng chặt hơn, cứ như vậy thứ tình cảm cố chấp trong cô lại càng lớn, cho tới một ngày, Cố Phong gặp Hứa Đồng. Có thể Hứa Đồng không biết cô nhưng với cô, cô ta chỉ như một con rối. Bảy năm qua đi, lại vẫn là cô ta, Hứa Đồng - cái tên suốt đời cô không bao giờ quên...
Ngày ngày phải đối mặt với Cố Phong, với cô vừa là may mắn vừa là đau khổ. Chẳng biết từ khi nào tình cảm của cô đã lớn hơn cả tính mạng. La Tuyết khẽ cười- nụ cười ngọt như ánh ban mai
Rồi bằng một dáng điệu đài các, khẽ vuốt lọn tóc rối, nghiêng người nói với Cố Phong:
" Cố tổng, La Tuyết nào dám trái phép"
Cố Phong bật cười, cô nhóc này lúc nào cũng khiến anh thấy dễ chịu. Anh bước vào phòng La Tuyết, liếc mắt về phía bàn ngổn ngang đầy tài liệu của cô rồi lại quay lại nhìn cô. Anh thở dài, bước đến ôm cô từ phía sau, giọng nói mang chút ủy khuất:
" Để em phải vất vả rồi"
La Tuyết khẽ giật mình, trái tim lại một lần nữa đập liên hồi. Cô khẽ đẩy anh ra, hơi đỏ mặt bước vào:
" Không có gì. Việc của em mà. Với cả em làm xong rồi. À, Cố Phong, anh đến mời em đi ăn mà. Không phải sao? "
Cố Phong hơi dựa người vào tường, lười biếng phủi bụi trên áo:
" Anh định đưa em đến nhà hàng phía Tây ăn thử đôi chút. Nghe nói ở đó nổi tiếng là đồ ăn ngon"
La Tuyết gật đầu:
" Vậy thì đi thôi. Em thay đồ xong rồi
CHƯƠNG 4: Gặp lại anh
Giật mình tỉnh giấc khỏi ác mộng. Hứa Đồng cảm nhận rõ hơi thở dồn dập của mình, tóc cô bết lại trên trái. Lời nói của Vương Hạo vang bên tai cô. Hứa Đồng khẽ vuốt nơi ngực trái đau buốt, cô với tay lấy lọ thuốc đặt trên bàn rồi nhanh chóng cho chúng vào miệng. Cơn đau vừa dứt thì có tiếng gõ cửa. Hứa Đồng đi ra mở cửa. Cố Phong khẽ mỉm cười sau cánh cửa:
" Tôi có thể mời Hứa luật sư đây một bữa không? "
Hứa Đồng nhất thời bị nụ cười của anh làm cho mê muội. Cô hơi nghiêng đầu liền bắt gặp La Tuyết đang nhàn nhã bước tới. Vừa nhìn thấy cô, La Tuyết nói luôn:
" Luật sư Hứa chắc sẽ không từ chối đâu nhỉ? Dù gì cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro