Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó xử. Rõ ràng là một lời mời có chủ đích. Nhưng cô lại không thể không đi. Dù gì thì cô cũng chỉ là một luật sư nhỏ, lại chưa có tiếng tăm gì mấy, tốt nhất là không nên đắc tội với họ thì hơn. Hứa Đồng cố nở một nụ cười thật tươi:
" Đương nhiên rồi, làm sao mà tôi có thể từ chối được. La tiểu thư, Cố Tổng giám đốc, hai người cứ xuống trước đi, tôi sẽ theo sau"
La Tuyết chợt đưa ngón tay gõ nhịp nhàng vào cánh cửa. Rồi lên tiếng:
" Nếu không thì thế này đi, bây giờ em sẽ vào giúp cô ấy dọn dẹp một chút, còn anh xuống trước nhé"
Cố Phong hơi nhăn mặt:
" Vậy có được không? "
Haha. Hay lắm. Rõ ràng là nhắm vào cô. Cái gì mà dọn dẹp, có mà soi mói thì có. Hứa Đồng hơi vặn vẹo người:
" À đương nhiên là được rồi" - Được cái đầu mấy người
Chờ cho đến khi Cố Phong đi khuất, La Tuyết thở hắt ra rồi bước nhanh vào phòng cô kèm theo một câu:
" Vào thôi, không nên để anh ấy đợi lâu"
Hứa Đồng khẽ vuốt tóc:
" Ừm, tôi đi thay đồ một chút"
La Tuyết khẽ gật đầu,  có vê chẳng để tâm đến cô lắm. Vậy cũng tốt, không nên dây dưa gì với nhau thì hơn. Hứa Đồng nhanh chóng chọn một bộ quần áo đơn giản, thoa chút son,  búi cao mái tóc ra đằng sau. Chỉ là ăn một bữa thôi mà, không nên quá cầu kì. Nghĩ như vậy cho nên khi cô đi ra La Tuyết vẫn đang xem ảnh đặt trên bàn. Nhìn thấy cô, La Tuyết ngạc nhiên:
" Cô xong rồi sao"
Hứa Đồng mỉm cười nhẹ:
" Ừm, tôi thích nhẹ nhàng"
La Tuyết không nói gì nữa, bước nhanh ra khỏi cửa. Trước khi đi còn quăng lại cho cô một câu không đầu không cuối:
" Thế là tốt rồi"
Tốt?  Tốt gì? Cô thật không hiểu nổi La Tuyết. Có lúc trầm mặc có lúc lại sôi nổi. Ví dụ như bây giờ, ngồi trên bàn ăn chỉ có mình La Tuyết liến thoắng, thỉnh thoảng Cố Phong đáp lại vài câu. Còn cô?  Đương nhiên là im lặng rồi ăn rồi. Hứa Đồng tự cảm thấy không thoải mái trước mặt Cố Phong mặc dù anh chẳng làm gì cô. Chỉ thỉnh thoảng nhắc cô ăn nhiều một chút. Nếu là trước đây có lẽ cô đã nghĩ đây là lời quan tâm của anh. Nhưng bây giờ thì không. Chẳng phải bên cạnh anh đang có một tiểu mĩ nhân hay sao. Nhìn kĩ thì La Tuyết thật sự rất đẹp, nét đẹp của cô là nét đẹp mặn mà, mang chút nét của người châu Âu. Điều đó làm Hứa Đồng bất giác thấy ghen tị. So với La Tuyết cô không có lấy một chút gì đáng để so sánh cả. Hứa Đồng với tay uống chút nước, Cố Phong bỗng nắm lấy bàn tay của cô, rồi nhìn vào bàn tay của cô:
" Hứa luật sư bị thương sao"
Ôi. Bây giờ cô mới để ý. Trên mu bàn tay của cô xuất hiện một vết xước dài cỡ 2 cm, vẫn còn rớm máu. Hẳn nào vừa này có chút đau đau
" A, chắc là xước nhẹ thôi ấy mà"
Cố Phong khẽ chau mày một cái, con người này luôn hậu đậu như vậy
" Thế nào gọi là nhẹ. Cô nhìn xem vết thương vẫn còn chảy máu"
A!  Là đang mắng cô sao? Hứa Đồng cười gượng 1 cái:
" Ừm tí nữa tôi sẽ băng bó. Cố Tổng không cần phải lo lắng"
Lo lắng? Sao có thể lo lắng được chứ. Cô còn chưa kịp mở miệng thanh minh thì Cố Phong đã đứng lên, vòng tay qua eo cô, nhâng bổng cô lên tiến về phía thang máy:
" Tiểu Tuyết, em về phòng trước nhé"
Chỉ còn lại mình La Tuyết ngồi thẫn thờ lại bàn ăn. Sau bao năm anh vẫn thế, vẫn không dành cho cô chút thể diện. Hứa Đồng, cô hay lắm. 7 năm trước tôi thua cô không có nghĩa là 7 năm sau tôi lại thua tiếp. Cô nhớ kĩ cho tôi, món nợ này, nhất định La Tuyết tôi sẽ đích thân thanh toán với cô. Đòi lại cả gốc lẫn lãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro