Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm này xem như La Tuyết đã quá coi thường Hứa Đồng. Cứ ngỡ cô ta chỉ là một Bạch Liên Hoa yếu đuối ai ngờ lại là hồ li tinh chín đuôi. Siết chặt li rượu đỏ trong tay, La Tuyết nhếch môi cười nhạt. Buổi tối chẳng mấy vui vẻ bắt đầu rồi đây. Bất ngờ có giọng nói vang lên:
- Người đẹp ngồi một mình sao? Cần tôi ngồi cùng không
Sống 24 năm trên đời, La Tuyết cô chưa thấy ai vô sỉ như Giang Đình. Chỉ có một từ thôi: chán ghét. La Tuyết quay đầu, cong môi cười xinh đẹp:
- Giang Đình anh đừng để tôi chán ghét anh thêm nữa
Thái độ Giang Đình hôm nay cực kì tốt, vừa kí được hợp đồng lại thuận lợi bắt gặp La Tuyết ở đây. Giang Đình đưa tay lên ôm ngực, giả bộ e thẹn:
- Ây gù, Tiểu Tuyết sao em nỡ nặng vậy? Anh sẽ bị tổn thương đó
La Tuyết ngăn cơn buồn nôn trào ra khỏi cổ họng. Cái gì mà Tiểu Tuyết? Con mẹ nó! Cũng thật quá ghê đi. Cô thuận tay đặt li rượu xuống, ngước đôi mắt hạnh:
- Có gì cứ nói. Hôm nay bổn cung mệt không muốn tiếp chuyện phiếm với người
Giang Đình phủi phủi vạt áo, cười cười ngồi xuống:
- Có muốn đi bar không?
La Tuyết khẽ vuốt lọn tóc, không do dự đứng dậy:
- Để hôm khác
Trước khi đi còn khẽ quay lại, vuốt qua hai vạt sơ mi của Giang Đình khẽ thì thầm:
- Lần sau không cần mai phục tôi thế đâu. Tôi thích anh tự lăn đến hơn
La Tuyết mệt mỏi rời khỏi bàn ăn sau khi trêu chọc cho công tử họ Giang xù lông. Cô khẽ cười, đôi khi trong cuộc sống vẫn còn biến số. Ví dụ như La Tuyết cô, ví dụ như Giang Đình kia. La Tuyết bước về phía hồ bơi của khách sạn, so với rượu nặng thì bơi lội giúp cô giải tỏa căng thẳng hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro