Chap 1: Có gieo nghiệp bao giờ đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trên mình chiếc đầm bó sát cùng mắt kính đều một màu đen trầm mặc, Lê Thanh Khuê thả tóc, tự tin sải bước trên con phố nhộn nhịp ở Trung Quốc. Gió và nắng xiên qua từng sợi tóc, những lọn xoăn bồng bềnh từ từ rối tung lên trong làn gió tháng 7.

         Đôi tay thon dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc ra sau, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út cũng theo nắng sớm mà ánh lên vài tia lấp lánh kì lạ. Tất cả từ cô đều tỏa ra một sự lung linh hiếm thấy.

        Cứ đi cứ đi mãi, đến trước một con hẻm nhỏ, cô vẫn vô tư hồn nhiên định bước tiếp thì chợt có một lực vô cùng mạnh kéo cô vào bên trong. 

         Sâu trong con hẻm là hình ảnh tối đen không một bóng người, cô định kêu lên thì người kia bịt miệng lại, thuốc từ từ ngấm vào, dần dần cô không ý thức được mà ngất đi.

        Sau 45p, cô tỉnh lại, thấy 2 tay 2 chân bị trói cô thoáng hoảng sợ, người đau nhức không nhúc nhích nổi. Trước mặt cô là 1 gã đen xì từ trên xuống dưới, ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế nhỏ. 

        Mũ lưỡi trai tuy che được nửa khuôn mặt nhưng trông hắn ta chẳng có tý gì là giống côn đồ, tóc còn lộ mấy sợi vàng vàng, người ngợm thì sạch sẽ, gọn gàng....giống...giống...rất giống 1 thần tượng. 

         Cô đang trưng cái bộ mê trai thì chợt đánh thức bản thân lại: "Con ngu này, trai đẹp gì, nó bắt cóc mày đấy, mày sắp chết đến nơi rồi". Cô kiêu ngạo ngước mặt lên nhìn, ánh mắt xuyên thẳng vào hắn ta, mạnh miệng hỏi:

- Tại sao bắt tôi, anh muốn gì ?

          Tên kia nghe vậy thì thầm nhếch môi, đã làm người xấu cần trừng phạt còn bày đặt già mồm hỏi tại sao lại hại ta, hắn ta bình tĩnh đáp:

- Sao cô không tự hỏi trong lòng mình ấy, hại biết bao nhiêu người còn "làm bộ làm tịch". Thôi, trước mặt tôi cứ sống thật với bản thân đi, không cần phải "làm màu" thế đâu; bởi cơ bản tôi cũng chẳng lạ gì cô rồi

         Cô khó hiểu, cô mới từ Việt Nam sang Trung Quốc 6 tháng nay, người trong công ty còn chẳng gặp hết, thời gian đâu mà đắc tội với ai:

- Ý anh là gì, tôi không động chạm, liên quan gì đến anh, tại sao anh lại bắt tôi

         Tên kia tức giận đứng lên, chỉ thẳng vào mặt cô:

- Cô nghĩ tôi hiền quá không dám làm gì cô à ? Cô hại ai thì hại chứ đừng động vào chị gái tôi, đằng này cô lại còn cắt ghép video, "vu oan giáng họa" cho Hạ Khiết Thanh. Hôm nay tôi xem cô xử kiểu gì, không để cô "thân bại danh liệt" tôi không làm người.

        Thấy người trước mặt đang tức giận một cách tột độ, cô hoang mang không biết phải làm gì, thầm than "ông trời hay cứu vớt lấy Thanh Khuê con, con sống đạo đức có gieo nghiệp bao giờ đâu hả giời. Hạ Thanh Khiết là ai, cô ta bị làm sao, con biết làm sao được". 

       Cô cố bình ổn lại tâm lý, giọng nhỏ nhẹ:

- Anh nhận nhầm người rồi, tôi không biết anh là ai, Hạ Khiết Thanh là ai, càng không biết cắt ghép video vu oan gì cả, anh nhầm người rồi, anh thả tôi ra đi.

        Hạ Vũ Hạo "hừ" một tiếng, giọng đầy khinh bỉ:

- Tôi không ngờ chiêu của cô càng ngày càng vô liêm sỉ như vậy...sợ rồi? Thế lúc đầu đi hại người sao không nghĩ đến cái cảnh này đi.. để giờ đỡ phải hối hận?

-----------------------

#mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro