Chap 2: Người Việt...là người Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Thanh Khuê đang định giải thích thêm thì bỗng có hồi chuông điện thoại vang, Vũ Hạo ra xa nghe máy, bên trong là giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của chị anh:

- Alo, Vũ Hạo à, chị tóm được Minh Diệp rồi, em vẫn ở chỗ chị nhắc nó sẽ đi ngang qua à? Con nhỏ đó hôm nay không đi qua đấy, làm khổ em rồi, chị qua đón em ngay đây. Yên tâm, tối nay sẽ có bài xin lỗi trên weibo, thời gian này em vất vả rồi.

- CÁI GÌ? CHỊ BẮT ĐƯỢC MINH DIỆP RỒI Á?

- Ừ, làm gì em hốt hoảng thế? Sao à?

- Sao chị bảo nó tóc xoăn dài, mặc váy đen, mặt tương đối xinh, đi giày cao gót?

- Ừ, nó mặc thế mà....đừng nói...đừng nói với chị em bắt nhầm người rồi?

- Vâng....mẹ nó thế giời này nhỏ thật, dân số Trung Quốc đông quá rồi đấy, đến thế rồi mà vẫn còn giống nhau được.

- Rồi, chị hiểu rồi, em ở yên đấy, chị qua liền.

        Vũ Hạo cúp máy, quay người lại, kinh ngạc vì thấy cô gái kia đã ngã nằm xuống đất, nước mắt vẫn còn lưu lại dưới khuôn mặt xinh đẹp, bên cạnh là một con rắn xanh đang bò lổm ngổm trên người. Anh phân biệt được các loại rắn nên nhìn thoáng qua cũng biết đây là loại không có độc.

      Thanh Khuê đã sợ hãi mà ngất đi, vì trước khi nghe điện thoại tên kia nhét vào miệng cô miếng giẻ lau nên cô không tài nào mà hét lên nổi, cứ thế vừa khóc vừa mơ màng ngã xuống lúc nào không hay. Vũ Hạo chạy đến, nhanh tay nhấc con rắn kia đi, cởi trói, bỏ miếng giẻ lau ra, bế cô lên, chạy ra ngoài. Đến ngoài hẻm, xe của chị Khiết Thanh cũng vừa tới, anh mở cửa vào trong, để cô gối đầu nằm trên đùi mình, miệng thì gấp gáp:

- Đến bệnh viện đi, nhanh lên chị.

Khiết Thanh không hiểu gì cũng gật gù phóng xe đi, đi được một quãng cô mới hỏi:

- Đây là sao?

Vũ Hạo bất lực trả lời:

- Cô ấy là người em bắt nhầm, gặp con rắn sợ quá nên ngất rồi.

Khiết Thanh vừa ném đồ cho Vũ Hạo vừa nói:

- Này khẩu trang, mũ đây, mang vào, định trưng cái bộ mặt này đến bệnh viện à? Chúng ta gieo nghiệp thật rồi.

Vũ Hạo nhận lấy đồ đeo vào. Một lúc sau chuông điện thoại của Thanh Khuê vang lên, anh đang định nhấc máy lên thì Khiết Thanh vội ngăn lại:

- Giọng em dễ nhận ra lắm, đưa chị.

Cô nghe máy, chưa kịp chào hỏi đã toàn là tiếng quát mắng sa sả sa sả:

- Thanh Khuê, cô định để nhóm chờ đến bao giờ đây hả, cô nên nhớ cô vẫn chỉ là thực tập sinh thôi đấy, bỏ cái bệnh ngôi sao đấy đi.

Khiết Thanh có phần bực mình nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại:

- Cô ấy bị ngất giờ đang trên đường đến Bệnh viện C, nếu có yêu thương thì hãy tới thăm cô ấy.

Nói xong cô cúp máy, quay sang Vũ Hạo:

- Không biết cô ấy làm thực tập sinh ở công ty nào mà quản lí tệ đến thế cơ chứ, chưa hỏi lí do đã chửi người ta như tát nước vào mặt. Nhưng phải công nhận cô gái này xinh thật, rất có triển vọng.

Vũ Hạo đáp lại:

- Rất xinh. Còn em, em không biết phải tạ lỗi người ta kiểu gì đây.

- Ừ, chúng ta thất lễ quá.- Khiết Thanh buồn rầu nói rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Tất cả các chữ thứ, ngày, tháng đều được viết bằng tiếng việt, cô lắp bắp:

- Em ấy.... em ấy không phải người Trung.

      Ở Trung Quốc, muốn nhận diện người nước ngoài rất dễ vì bọn họ không có thói quen để tiếng nước khác trong điện thoại, kể cả tiếng anh, nên chỉ cần biết tiếng nước ấy thì liền biết đấy là người nước nào.

      Nghe vậy, Vũ Hạo cũng kinh ngạc hỏi lại:

- Hả? Không phải người Trung thế người gì ?

- Người Việt....là người Việt Nam....Trời, đã khó nay lại càng khó hơn.

Hai người lại bất lực nhìn nhau thêm lần nữa

- Thôi đành chịu, đưa cô ấy đến bệnh viện trước đã rồi tính sau.

------------------------

#mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro