Chap 10: Xem mắt chứ làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Người Trung cảm nhận được sự ngộ nghĩnh đến từ những công dân nước ngoài, còn người Việt thì tò mò, thích thú về cuộc sống ở Trung Quốc, cứ thế cô dần có một chỗ đứng ở trong giới blogger. 

       Trên blog cô có dẫn link tới weibo, ins và face nên mỗi trang cá nhân đó đều có lượt theo dõi tương đối lớn, nhưng cô lại không có ảnh nào lộ mặt nên mọi người chỉ biết cô là nữ, người Việt Nam, làm thực tập sinh ở Trung Quốc hơn 6 tháng. Từ những nền tảng truyền thông này, cô có cho mình 1 nguồn thu cũng tương đối ở đây.

--------------------

[Tại 1 show truyền hình]

- Ê ê Vũ Hạo ra đây chị cho xem này

Vũ Hạo mệt mỏi từ phòng trang điểm đi ra:

- Chị không để người ta ngủ một tý à, chuyện gì ?

- Thằng hâm này, ngủ gì nữa. Chị vừa lướt weibo thấy bài đăng này, hình như Khuê Khuê về Việt Nam rồi.

- Có cái dòng này thì chị sao mà cho là của Thanh Khuê được.

- Hừ, mày coi thường chị quá. Chị kết bạn với nó mà, chị vào thì không thấy cái ảnh nào có mặt nó cả, xem ra là muốn bí mật, nhưng ai ngờ chị lại làm cho vui quá mà quên mất. Em ấy làm blogger, có 1 trang blog cũng rất nhiều người theo dõi, giỏi phết nhỉ.

- Tất nhiên, người ta giỏi hơn chị là được.

Hạ Khiết Thanh bất ngờ nhìn Vũ Hạo mặt đầy nghi hoặc:

- Chị chưa thấy mày khen cô gái nào trước mặt chị bao giờ đâu đấy, này.... đừng có nói là thấy thương quá nên động tình rồi ấy chứ ???

Vũ Hạo gạt tay, 2 má hơi ửng đỏ:

- Chị đừng linh tinh đi. Mà không biết cô ấy về nước có liên quan gì đến mình không nhỉ?

Hạ Khiết Thanh cũng gật đầu:

- Mong là không phải...Hình như tháng sau em có vẻ bận

- Ừ, tháng sau bắt đầu ghi hình "Thanh xuân có bạn", em làm đại diện nhà sản xuất quốc dân, không biết năm nay thực tập sinh thế nào.

- Hehe, em trai mình xuất sắc ghê.- Khiết Thanh nói giọng đầy tự hào

Vũ Hạo hếch cằm lên, miệng cợt nhả:

- He, nói thừa, lúc nào chẳng hơn chị.

Khiết Thanh nghe vậy thì tức giận, đôi mắt cháy lửa lườm thằng em trai:

- Mày được lắm, có giỏi thì so fanboy với chị đi.

Vũ Hạo bất lực nhìn bà chị:

- Rồi rồi, chị giỏi, em thua, em nhận thua

- Hứ, thế thì còn nghe được. À, tuần sau về nhà đấy

- Về làm gì? - Vũ Hạo ngơ ngác hỏi

- Mày nghĩ còn về làm gì nữa...XEM MẮT... chứ làm gì.

- Em mới 26 tuổi, có vẻ bố mẹ vẫn chưa có ý định từ bỏ, nhưng chị về là đúng rồi còn gì, chị 28 tuổi rồi đấy.

Khiết Thanh nghe vậy thì càng tức giận, dùng lực đập vào đầu Vũ Hạo 1 cái thật mạnh:

- Thằng em chết tiệt này ! Mày nhớ 2 điều tối kị không được nói với con gái là gì không, đó chính là cân nặng và tuổi tác, hỏi sao người ta không thèm cái báo đáp của mày..

- Á...au..au, chị dùng lực thật à. Rồi, em về cùng chị được chưa, sỉ nhục người ta quá thể..

- Với mày thế còn nhẹ chán

- Vâng Vâng

'' Mọi người xong chưa, chuẩn bị lên hình nào. Vũ Hạo, Khiết Thanh 2 chị em xong rồi thì ra đây đi"

- Ok ok, ra luôn đây... ĐI, mày lườm gì chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro