Chap 11: Đón tình nhân rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Sân bay Quốc tế Nội Bài]

- Alo, anh đang ở đâu đấy?

- Ái chà chà, ngàn năm mới thấy mày vác cái mặt gọi cho anh, sao, nhớ rồi à?

- Anh bỏ cái kiểu đùa đấy đi, chẳng vui tý gì cả. Không lằng nhằng nữa, ra Nội Bài đón em, em về rồi.

- Hờ, tự dưng rảnh mỡ về làm gì, ở đấy hết tiền rồi à ?

- Có ra đón không để em còn biết đường bắt taxi.

- Rồi, ok ok đón đây, chẳng được cái nước gì chỉ được cái hung dữ là không ai bằng.

- Nhạt nhẽo.

Thanh Khuê đeo kính, kiêu ngạo bước đi, từ cô tỏa ra một khí chất lạnh lùng khác người. Tháng 7 ở Hà Nội là mùa hè nên thời tiết vô cùng nóng nực, cô hít 1 hơi thật sâu rồi từ từ thở ra:

"Hâyy, đúng là Việt Nam rồi". 10p sau, 1 chiếc Audi dừng lại đỗ trước mặt cô, Lê Thừa Hiên đẩy cửa xe bước xuống:

- Ây ây, em gái bé nhỏ của tôi, chào mừng về lại Thủ đô, ngồi máy bay chắc mệt lắm đúng không, nhanh nhanh lên xe cho đỡ nóng

Thanh Khuê chẳng nói câu gì ngồi vào, chiếc xe từ từ lăn bánh trên mọi con đường ở Hà Nội, 1 lúc sau Thừa Hiên mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Tại sao tự dưng về?

- Bàn bạc

- Bàn bạc á? Với ai?

- Đen Vâu

- HẢ?

- Đen Vâu

- Sao lần này lại dây dưa với người nổi tiếng trong nước.

- Em thích

- Rồi, okok mày giỏi, tao chịu, mày nói quá 2 từ thì chết à.

Thanh Khuê ngập ngừng một hồi rồi hỏi:

- Bố mẹ dạo này khỏe không?

- Ờ.. vẫn khỏe, từ khi bị mày chọc tức lên thì vẫn khỏe

- Anh không nhắc lại chuyện ngày xưa thì chết à ?

- Tao thích

- Đồ điên. Em thích thì được, anh thì... phải xem xét đấy.

- Rồi rồi, dạo này vẫn khỏe, tao với chị chăm sóc rất chu đáo. Được chưa.

- Thế còn nghe được.

       Lê Thừa Hiên là anh trai của Thanh Khuê, đang làm Giám đốc tại một công ty nhỏ dưới quyền bố mẹ. Sở dĩ anh luôn nhún nhường vì cô em út này đang nắm giữ rất nhiều bằng chứng quan trọng; từ chuyện tình tay 3 tới tình 1 đêm hay bất kì phi vụ nào khác đều một mình cô giữ tất.

       Và nếu chuyện này để lộ ra ngoài, bố mẹ chắc đưa anh đi đầu thai kiếp sau luôn mất. Nhưng phải thừa nhận, khả năng thu dọn của Thanh Khuê cực kì xuất sắc, vì thế nhiều sự việc như vậy mà anh vẫn sống tốt đến ngày hôm nay. Anh không dám "than thân trách phận" cô mà lại cảm thấy may mắn khi có đứa em gái này.

Anh đưa cô về công ty để mình còn giải quyết một số việc, đến trước cửa cô đã nghe thấy lời bàn tán của rất nhiều nhân viên:

- Mày xem, sao lần này sếp đi đâu mà vội thế nhỉ, đề án của trưởng phòng Mạnh được kì vọng nhất mà vẫn bảo "để đấy".

- Còn sao nữa, chắc đi đón tình nhân rồi.

- Oài, không phải chứ, bình thường đến chị gái gõ cửa mà vẫn bắt chờ cơ mà.

- ......

----------------

#mộc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro