Chap 12: Anh ta không xứng với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thừa Hiên rẽ luôn sang trái nên không nghe gì, chỉ còn cô đứng đấy là nghe rõ toàn bộ thầm nghĩ: "Tên điên này, dám để chị Thanh Ngân phải đợi, tý quay lại chết tay tôi"

Ngẩng mặt lên cô thấy những ngón tay đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào người mình:

- Thấy chưa, tôi bảo tình nhân rồi cơ mà, không tin cơ.

- Chắc lần này địa vị kinh lắm đây, đưa đến hẳn công ty thế này.....

- Mày nhìn cô ấy trên người toàn đồ hiệu thế kia chắc không phải dạng vừa rồi

- Thôi, bà chủ tương lai đấy, cẩn thận một chút vẫn hơn

Thanh Khuê nghe vậy thì nhếch môi cười, cô dảo bước tới trước mặt bọn họ khẽ hỏi:

- Tôi hợp với Thừa Hiên lắm à?

Bọn họ thấy người thì tơn tởn lên, quả thật là vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, hỏi sao ông chủ không mê, đến bọn họ còn đổ đứ đừ ấy chứ, 1 cô gái tươi cười đáp:

- Hợp hợp lắm chị ạ

Mấy người xung quanh cũng gật gù theo:

- Đúng đúng, rất hợp

- Ừm, rất hợp

Cô lại nhẹ nhàng thêm một nụ cười nữa:

- Ồ, hợp hả, nhưng anh ta không xứng với tôi

- ......

- ......

- .......

- Anh tôi không thích buôn chuyện trong giờ làm đâu, đừng vì tôi mà bị trừ lương. Tạm biệt.

Cô vui vẻ lên tầng bỏ lại sự ngơ ngác của tất cả mọi người:

- Trời tưởng gì, thì ra là em gái sếp

- Chúng ta vừa nãy như trò hề vậy

- ......

------------------

Trong phòng cô gọi điện trao đổi với quản lí của Đen Vâu

- Chào anh, rất vui được gặp anh, tôi vừa về đến Hà Nội, sáng mai sẽ trao đổi với anh về việc mua bản quyền ca khúc, bên anh thế nào ạ?

- À vâng chào cô, sang mai chúng tôi cũng không bận, vất vả cho cô đã đi đường xa, hẹn gặp cô tại tòa nhà B. Rất vui được gặp cô.

- Vâng, cảm ơn, hẹn gặp lại anh.

Cửa mở ra, giọng của Thừa Hiên cũng vang lên:

- Bàn bạc với Đen thật đấy hả?

- Em đùa anh bao giờ chưa. Còn bận không, em đi gặp Vân Trang trước, anh cứ làm việc đi

- Đi gặp Vân Trang á?

- Ừ

- Đi đi, anh đưa mày đi, anh hết bận rồi

       Cô khó hiểu nhưng vẫn để anh đưa đi, 2 người hẹn nhau tại 1 quán cafe ở đường Láng Hạ. Thừa Hiên xuống xe trước chạy tới ôm Vân Trang, Thanh Khuê đang nghe máy thấy cảnh này thì tý rơi điện thoại. Cô xuống xe không nhanh không chậm đi về phía 2 người, nhìn thằng vào Thừa Hiên , giọng đanh thép hỏi:

- Chuyện này là thế nào? Anh động đến ai thì động chứ đừng động đến Vân Trang, tôi chưa nhắc anh bao giờ thì anh cũng phải tự điều chứ. Anh thích chết à?

--------------------

#mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro