Chap 17: Con mới mua điện thoại thôi mà....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả ? Hơn 2 tháng đã đặt tên ở nhà rồi, nhanh vậy. Mà Chiên Chiên là cái gì?

- Mày thì, mày không mộng mơ thêm tý nữa thì không lấy được chồng đâu. Chiên Chiên là ghép từ "Tr" trong từ Trang với vần "iên" trong từ Hiên, bởi không thể là Triên nên đổi thành Chiên Chiên. Hiểu chưa?

- Rồi hiểu rồi, mày định rắc cẩu lương cả đời tao đấy à?

- Hì hì, không dám.

- Mai làm tiệc chia tay, cuối tuần này tao sẽ đi Trung Quốc, tao ở đây 1 tháng rồi, cũng là lúc cần phải làm việc thôi. Cố chịu nhé bạn nhỏ Vân Trang. Rồi sẽ có một ngày cô là ngôi sao nổi tiếng ôm lấy Chiên Chiên bé nhỏ của mẹ nuôi.

- Ok ok, lúc nào cũng đợi mẹ nuôi

------------------------

[Sân bay Quốc tế Nội Bài]

Vân Trang ôm Thanh Khuê khóc lóc:

- Huhu, mày cứ về được một tý là lại đi, chẳng ở lại với tao gì cả.

- Thôi, nín nín, lần sau tao sẽ về tiếp mà.

Thanh Ngân đứng cạnh không quên ôm lấy đứa em gái:

- Đi đường cẩn thận, làm gì cũng phải chú ý sức khỏe, có gì khó khăn thì phải gọi điện cho anh chị, nhớ chưa ?

- Vâng, em nhớ rồi ạ. Cảm ơn chị, chị ở lại mạnh khỏe, sớm tìm được người yêu.

- Cái con này...

Thừa Hiên đứng đấy giữ đôi vai Vân Trang, miệng cũng nhắc nhở:

- Hết tiền thì lại về, sang đấy đừng để người ta lừa, không lại xấu hết cả thanh danh nhà ta.

- Không cần anh nhắc, em biết rồi. Còn anh nữa, chăm sóc Vân Trang cẩn thận, nó đang 'bụng mang dạ chửa" đấy, cả sức khỏe của bố mẹ với chị Thanh Ngân nữa. Chỉ cần ai bị làm sao em cũng đập chết anh.

- Mày thừa lời ít thôi.

       Trên khoang thương gia của Vietnam Airline, Thanh Khuê ngả người ra sau đầy thư giãn, lần đi này sẽ là một cuộc hành trình đầy áp lực. Nhất định cô phải cất sạch mọi sợ hãi, lo lắng ở trong nước, sang đấy trên cô chỉ còn sự mạnh mẽ và kiêu ngạo mà thôi.

------------------------------

[Trung Quốc]

- Alo Thanh Khuê à, chị thấy trên weibo em đăng bài bảo về Trung Quốc, em về Trung Quốc rồi hả, có cần chị đi đón không?

- Cảm ơn chị, em ở sân bay rồi, không cần chị phải tới đón đâu, chị cứ nghỉ ngơi đi.

- Ui tiếc ghê, lúc nào muốn giúp em cái gì cũng bị em chối từ.....Tui buồn quá mà.

- Hihi...........Á. *cạnh... cạch

         Bởi mải nói chuyện và đi vội nên cô đã lỡ va phải người khác, nước mắt lưng tròng,cô tiếc thương nhìn con ip X đang cứ thế mà rơi xuống.....'mẹ ơi con mới mua điện thoại thôi mà...huhuhuhu'. 

        Chàng thanh niên áo xám quần đen, mặt đeo khẩu trang cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, trên mặt thoáng vẻ kinh ngạc "chị Thanh Thanh", chẳng nhẽ đang gọi cho chị mình? Thanh Khuê cũng theo phản xạ mà cúi xuống nhặt máy. 

          2 tay khẽ chạm vào nhau như có luồng điện vô hình rút não cô lai, cô sững sờ mất vài giây, phát hiện thấy điều kì lạ cô nhanh chóng rụt tay lại, 2 người ngẩng mặt lên nhìn nhau:

- Là cô?

- Là anh?

-------------------

#mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro