Chap 18: Đừng bỏ tôi, tôi rất mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điện thoại của cô này

- Vâng cảm ơn

Hạ Khiết Thanh thì khó hiếu giữ lấy máy:

- Ê Khuê Khuê, Thanh Khuê ơi, có chuyện gì vậy?

- Alo chị

- Có chuyện gì vậy ?

- Em vừa va phải người ta làm rơi điện thoại, chị em hai người có duyên ghê, em vừa va phải Vũ Hạo đấy.

- Ồ, Vũ Hạo ở sân bay à. Không phải chị em chị có duyên đâu mà em với nó có duyên ấy. Hí hí

- Chị cứ đùa.... Á...au..auu...auu

Thanh Khuê vừa nói xong thì ngồi sụp xuống, tay ôm bụng kêu đầy đau đớn, Vũ Hạo vội chạy lại đỡ cô lên, Khiết Thanh từ điện thoại nghe thấy tiếng rên thì cũng không khỏi bàng hoàng:

- Khuê Khuê em sao đấy?

Vũ Hạo cầm chiếc điện thoại trong tay Thanh Khuê đáp lại đầu dây bên kia:

- Cô ấy đau bụng đang ngã ở đây, em đưa cô ấy đến bệnh viên F, cúp máy đây.

- Thanh Khuê, cô không sao chứ, tôi đưa cô đến bệnh viện F, cô cố gắng lên.

      Thanh Khuê vẫn chẳng nói gì chỉ để lại tiếng kêu đau dữ dội, ô tô đến, Vũ Hạo bế cô lên, để cô nằm trên đùi mình. 

      Thanh Khuê thấy vậy thì hốt hoảng ngồi dậy, ai đời lại nằm lên đùi của idol triệu fan cơ chứ, chúng nó mà biết chắc cô chẳng còn đường sống nữa. 

     Vũ Hạo hiểu ý Thanh Khuê nên càng đè người cô xuống, bắt cô nằm lên:

- Không phải lần đầu, nằm yên đi

Cơn đau bụng càng lúc càng giữ dội, cô không chịu được nữa mà xiết chặt lấy bàn tay Vũ Hạo. Vũ Hạo nhìn cô cười âu yếm ' thế mới ngoan chứ', trợ lí Trình bên cạnh thì gấp rút:

- Anh Hạo cứ thế này chúng ta lỡ chuyến bay mất.

- Lùi lịch bay đi, show 5 ngày nữa mới quay, không phải vội.

- Vâng

------------------

[Bệnh viện F]

Hạ Khiết Thanh vừa đến, thấy cô gái đau đớn ôm bụng nằm bên trong vẫn đang không ngừng rên rỉ, cô níu tay bác sĩ lại hỏi:

- Bác sĩ, cô ấy bị sao vậy, có nguy hiểm gì không à?

- Cô ấy bị viêm loét dạ dày nhẹ, chúng tôi đã tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy nên 1,2p nữa sẽ dần dần lịm đi để quên cơn đau, người nhà không cần phải quá lo lắng. Tý nữa y tá sẽ tới trao đổi cụ thể với mọi người. Xin phép.

- Vâng, cảm ơn, làm phiền rồi

- Không có gì.

Thanh Khuê đã chìm vào giấc ngủ, trong vô thức cô vẫn xiết chặt lấy bàn tay của ai kia miệng lẩm bẩm mấy câu không ai hiểu. Cùng lúc đó chị y tá bước vào, nghe vậy chị mỉm cười:

- Cô ấy bảo "Đừng bỏ tôi, tôi rất mệt". Mọi người yên tâm, tôi từng đến Việt Nam và học một chút tiếng việt, câu đó rất cơ bản nên tôi có thể nghe được. Cô ấy là người Việt Nam ?

-------------------------

#mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro