Chap 4: Chẳng thể đi được cửa sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- m, không sao không sao, em còn mệt ở đâu nữa không, hay cứ ở đây đi, chị xin hộ em.

- Cảm ơn chị, chị tốt thật. Nhưng em khỏe lại hoàn toàn rồi.

- À..ừm... em cho chị xin số điện thoại được không?

Thanh Khuê trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ phía đối diện:

- Chị..chị thật sự muốn số điện thoại của em? Chắc ông trời đang muốn em tranh giải cô gái hạnh phúc của năm mất rồi.

Thanh Thanh kiên định trả lời:

- Ừm, chị muốn số điện thoại của em, tiện gì trao đổi luôn.... À mà, kết bạn weibo chứ?

- Trời, em không biết phải diễn tả tâm trạng mình thế nào nữa. Tất nhiên rồi, em đang rất hạnh phúc đấy chị ạ, đây là số điện thoại và weibo của em...

Mọi thứ xong xuôi, Thanh Khuê vẫn không giấu nổi sự vui mừng:

- Ui, em vẫn không ngờ là có thể có được số điện thoại và kết bạn với chị, chị biết không giờ  em đang vui khủng khiếp luôn ý, cảm ơn chị.....Thôi chết, muộn giờ rồi, em đến công ty đây, tạm biệt chị. Bye bye

Khiết Thanh mỉm cười, vẫy tay chào lại:

- Ừm, bye bye em

------------------------------

[Mango Entertainment]

Thanh Khuê chạy hồng hộc về phía phòng tập, mở cửa, giọng nói to:

- Xin lỗi tôi đến muộn.

   Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa, cạnh đó là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp lạ thường, đầu tóc hơi rối, giọng nói mang hơi thở vội vã, mệt mỏi, nhìn mặt xanh xao có phần không ổn lắm. 

Liễu Minh Vân thấy vậy gượng gạo hỏi:

- Trông cậu có vẻ không ổn lắm ?

Mọi người nghe thế cũng gật gù tán thành. Một lúc sau, quản lí Trân từ trong phòng bước ra:

- Cô ngất à?

Thanh Khuê gật đầu tỏ ý đúng vậy, Trân Thừa Hương im lặng một hồi rồi nói tiếp:

- Mọi người cũng nói đó, ngất xong thì rất mệt mỏi, cố gắng làm gì, cô về nghỉ ngơi đi.

Mấy cô gái xung quanh cũng a dua theo như muốn khéo đuổi cô về, Thanh Khuê sững sờ vài giây rồi bình tĩnh tinh thần lại, khuôn mặt lạnh lẽo đi ra, không quên để lại vài lời nhắn gửi:

- Vậy tôi về trước, tập vui vẻ.

Thanh Khuê đóng cửa, vừa đi đến hành lang, bên trong đã vọng ra một giọng nói quen thuộc của Liễu Minh Vân:

- Ái chà, người gì đâu mà cố quá ha, cũng phải tự lượng sức mình đi chứ.

Xung quanh là những tiếng cười khúc khích, bàn tán rôm rả:

- Haha, trông cô ấy buồn cười thật, ngất gì chứ, có mà trang điểm nhợt nhạt hòng người ta thương hại ý.

- Đúng rồi đúng rồi, hồ li chiêu này giờ nhiều lắm. Mà trông cô ấy có nét rất khác người Trung Quốc, cô ấy là người nước ngoài à?

Liễu Minh Vân bĩu môi khinh bỉ:

- Nước ngoài gì, có mà phẫu thuật thẩm mĩ bị lỗi thì có. Nhìn mắt 2 mí đã thấy giả giả rồi

Trân Thừa Hương lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- Buôn chuyện gì nữa, các cô không lo mà tập luyện đi. Giờ vị trí của Thanh Khuê sẽ thay bằng Minh Vân, cô phải cố gắng hết sức vào. Show này rất quan trọng, cơ bản là còn chẳng thể đi được cửa sau, nó đánh dấu quãng đường của các cô đến đỉnh cao luôn đấy vì vậy mọi người hiểu ý tôi rồi chứ. Còn phần Thanh Khuê, nhóm này đã đủ, cô ấy sẽ không thể vào nhóm này tham gia show nữa, nhưng cô ấy vẫn có thể xin công ty để tham gia đơn lẻ, tuy vậy tài nguyên sẽ không được ưu ái và bồi dưỡng như chúng ta, nhưng mọi người vẫn không thể quên là phải cố gắng, cố gắng, nhớ chưa?

- Vâng nhớ rồi ạ. - Mọi người đồng thanh trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro