Chap 5: Không điên đi gây scandal với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ra khỏi trụ sở công ty, Thanh Khuê vẫn không khỏi thất thần. Thân là người nghiên cứu showbiz Trung nhiều năm cộng thêm cả việc ở đây đã 6 tháng, cô biết mình đang trong hoàn cảnh như thế nào. 

       Người Trung Quốc họ thật sự rất cố gắng, và họ mong những người liên quan đến kết quả của họ cũng phải cố gắng như họ. Vì vậy, nếu muốn giữ cô lại hay muốn cô tiếp tục tham gia nhóm, thì kể cả có ngất 30p trước, họ vẫn không màng gì mà bắt cô dậy, tập luyện cùng bọn họ. 

       Nhưng đàng này, họ lại khéo đuổi cô về, chứng tỏ cô thật sự đã bị đá, cái cô chuẩn bị tiếp nhận... giờ đây chỉ là một lời thông báo chính thức từ quản lí Trân mà thôi.

      Cô càng đi càng nghĩ nhiều, phân tích đúng sai đủ thứ trong đầu. Giờ cô mà đi thì cô hoàn toàn có thể tham gia chương trình với tư cách cá nhân, ngoài ra cô không phải lệ thuộc vào mấy thứ ấu trĩ của bọn họ, càng không phải chìm mình trong 1 lũ chỉ lấy gia thế để dọa người. 

      Nhưng đổi lại cô bị mất rất nhiều, cô không còn được công ty nâng đỡ, ưu ái, càng bị công ty cho là không có triển vọng. Bên cạnh đó, sự nghiệp của cô trong giới đã khó nay lại càng bấp bênh. 

      Cô lượt lại mọi thứ trong đầu, giờ cô phải tìm bài hát khác mà giá bản quyền vẫn trong tầm kiểm soát, phải tự biên đạo cho chính mình vì không có quan hệ để nhờ vả, đến lúc đi thi phải bắt xe công cộng, trang phục thì không thể lấp lánh như bọn họ,... 

       Trời, càng nghĩ càng rối não, đầu cô như muốn nổ tung lên mất.

       Vì đang mải mê suy nghĩ mà không chú ý quan sát, lúc sang đường cô tý thì bị 1 chiếc ô tô đâm, may thay chiếc xe kịp phanh gấp, cô cũng hốt hoảng mà ngã ra sau. 

       Vũ Hạo xuống xe xem tình hình, vô tình trùng hợp người anh tý đâm trúng lại là cô gái sáng nay, anh vội chạy tới đỡ cô dậy, quan tâm hỏi:

- Cô có sao không ? Có cần đến bệnh viện không?

Cô nhìn anh cũng thoáng giật mình, trái đất đúng là càng ngày càng nhỏ. Cô tự đứng lên, mỉm cười lịch sự:

- Xin lỗi anh là do tôi không chú ý, tôi không sao, chỉ ngã 1 cái thôi, không cần đến bệnh viện, làm phiền anh rồi, tôi xin phép.

Cô đang định quay người đi thì anh kịp giữ lại, anh buông tay, từ tốn nói:

- Lên xe đi, tôi muốn rõ ràng nói chuyện sáng nay.

         Cô định bảo "không cần" từ chối tiếp thì nghĩ lại, giờ càng chạy người ta lại càng nghĩ cô muốn dây dưa không đúng với họ. Dù gì Vũ Hạo cũng là người nổi tiếng, họ rất không muốn dính líu đến kẻ vô danh như cô, chi bằng giải quyết một lèo cho xong. 

          Cô đi về phía cửa xe, miệng cười đáp:

- Được thôi, tùy anh.

Vũ Hạo cũng quay lại ngồi lên xe, hai người ổn định vị trí thì Vũ Hạo phóng xe đi. Thanh Khuê ngơ ngác hỏi:

- Anh đi đâu đấy? Chẳng phải muốn giải thích à?

Vũ Hão mang khuôn mặt thản nhiên, bình tĩnh đáp:

- Ừ, giải thích...ở quán cafe

Thanh Khuê khó hiểu:

- Hờ hờ... giải thích thì cứ ngồi trên xe nói là được, ra quán cafe làm gì, vả lại anh còn là người nổi tiếng nữa, tuy tôi không tên tuổi thật nhưng cũng không điên đi gây scandal với anh..... Đúng là người có tiền, suy nghĩ cũng khác người.

-----------------------------

#mộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro