10/ Kết thúc được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy
Lưu
thủy vô tình luyến lạc hoa..."

-------

Một khi đã có khoảng cách thì khó mà tiến lại gần với nhau. 

Một khi đã rời xa nhau thì khó mà quay về thời điểm ban đầu.

"Đến khi sắp kết thúc chúng ta mới thực sự muốn bắt đầu thật tốt..."

--------

Tối hôm đó tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu nữa, hàng giờ...hàng giờ....trôi qua. Lững thững trên con đường quen thuộc, mỗi bước đi cảm thấy thật nặng nề thật mệt mỏi. Khi đó chỉ muốn rũ bỏ tất cả, bỏ lại tất cả mà chạy trốn. Phải chăng do sự thật quá phũ phàng? 

Cuối cùng tôi cũng về đến nhà, nằm trên giường tôi đã nghĩ rất nhiều, có phải do tôi chưa đủ tốt nên nó mới rời xa tôi? hay có phải do tôi bướng bỉnh quá nên nó mới bỏ đi? Thực sự trong đầu tôi khi ấy đã xuất hiện hàng trăm câu hỏi mà không sao có thể giải đáp được... cứ thế tôi thiếp đi lúc nào không hay. 

Vẫn như mọi khi tôi thức dậy ăn bữa sáng rồi đi đến trường. Lần đầu tiên tôi thấy may mắn vì nó không học cùng lớp với mình, như vậy liền không cần cảm thấy ngại ngùng khi chạm mặt.

 Không khí lớp vẫn rất náo nhiệt chỉ khác là hôm nay lòng tôi đầy giông bão. 

-------
"Thật sự cũng đến lúc cần phải kết thúc rồi" Tôi đã nghĩ như vậy đấy. 

Muốn níu tay một người căn bản không khó chỉ là liệu sau đó cảm giác họ dành cho mình có như lúc trước hay chỉ vì thấy thương hại nên mới thử một lần quay lại. 

Phải chăng vì tôi đã quen sống cùng những sự quan tâm của nó mà đánh quên bản thân mình rồi không.

Nên lựa chọn một khởi đầu mới là chuyện mà bản thân nên làm.

Không cần người khác đả thông tư tưởng, tự tôi cũng có thể làm. 

------

Sau chuyện lần đó cảm giác mình đã lớn hơn rồi. Thực sự để trải qua chuyện đó đối với tôi không phải là dễ. Dù gì tôi cũng từng coi nó là người thân của mình, là một phần cuộc sống của mình. Một ngày tự dưng biến mất có chút hụt hẫng, có chút trống trải. Cũng phải mất mấy tháng tôi mới có thể cân bằng lại cuộc sống của bản thân. 

Khi rảnh rỗi sẽ nghĩ lại một ít, nghĩ lại xem bản thân có thực sự đưa ra một quyết định đúng đắn hay không. Và câu trả lời là "Có"

Tôi chưa từng hối hận vì quyết định của mình, cũng chưa hề cảm thấy nuối tiếc. Tôi cảm thấy tôi của bây giờ là tốt nhất. 

Còn Vì sao nó không chơi cùng tôi nữa đơn giản là vì bạn gái nó không thích, đơn giản vì tôi và nó là bạn thân khác giới. 

Và chuyện của chúng tôi cứ vậy kết thúc trong im lặng....

Chỉ là không ngờ lại có ngày đó.....

-----

"Tình bạn chân thành còn lãng mạn hơn tình yêu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro