9/ Sự ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu có đôi bạn thân nào chưa từng xảy ra cãi cọ hay không? Có hay không?

------------

Sự thờ ơ của nó làm tôi đau lòng. Những lời nói của nó như những nhát dao chậm rãi, từ từ cứa vào trái tim tôi. Thái độ của nó làm trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi của lúc đó đã không thể chịu đựng được. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi...

------------
 Có phải là tôi đã thích nó rồi không? Vì thế nên mới đau lòng đến vậy...

Phải chăng sự ích kỉ của tôi xuất phát từ chính thứ tình cảm kia?

Rốt cuộc tôi với nó ai mới là người ích kỉ?

------------

Ngày hôm đó tôi và nó đã hẹn nhau đi uống trà sữa. Mọi khi vẫn là nó qua đón tôi đi, nhưng hôm ấy tôi nổi hứng muốn đi xe bus nên đã nhắn tin nói nó không cần qua đón nữa. Tôi vẫn còn nhớ khi đó nó đã dặn dò tôi cẩn thận như thế nào: nó chỉ cho tôi đường, bảo tôi phải ra bến xe bus nào, đi xe số bao nhiêu, dừng ở trạm nào,...v...v... Tôi liền hỏi nó: 

- Mày nói với tao mấy cái này làm gì, tao có phải con nít hay gái quê  lên phố đâu. Huh?

- Tao còn lạ mày quá cơ, cái loại con gái não cá vàng. Mấy lần trước mày cũng kêu tự đi rồi lạc đường còn gì hại tao đi tìm mệt cả người.

- À.... ra là mày ngại đi tìm tao nên mới dặn kĩ thế kia chứ gì. Làm tao tưởng.... 

- Thức tỉnh đi bà nội, mày chuyên gây rắc rối thôi.

- Xùy~ Kệ tao.

......

Tuy nó nói với tôi như thế nhưng tôi biết nó thực sự lo cho tôi nhiều lắm. Nhớ mấy lần trước tôi bị lạc đường,  đến giờ không thấy tôi đến chỗ hẹn nó liền vội vã đi tìm tôi rồi đưa tôi về nhà an toàn.  Cái cách nó đối xử với tôi thật sự rất ân cần, nó mang lại cho tôi cảm giác được bao bọc che chở, ở bên cạnh nó cảm giác rất an toàn. 

--------

Thật may lần đó tôi không bị lạc đường nên đã đến được điểm hẹn. Từ xa tôi thấy bóng dáng quen thuộc của nó liền hí hửng vẫy tay rồi chạy lại chỗ nó như một đứa con nít vậy. Chỉ là tôi không hề biết còn có sự xuất hiện của Nhật Lệ nữa, trong phút chốc tôi chợt khựng lại, không hiểu tại sao Lệ lại ở đây, là do trùng hợp chăng? Tạm thời bỏ những suy nghĩ kia qua một bên tôi từ từ tiến lại phía 2 người họ, thấy tôi Lệ liền vẫy tay chào.

- Lệ: Hi Nhiên 

- Tôi: Ôi! Lệ à,  cậu cũng ở đây sao, thật trùng hợp quá đi, gặp cậu ở đây mừng quá. 
Lúc ấy Tuấn định nói gì đó nhưng thấy Lệ định nói nên thôi:

- Không phải đâu Nhiên. Là tớ đòi đi cũng với Tuấn đấy, tớ không biết là có cậu, cậu không thấy phiền chứ Nhiên? - lúc ấy Lệ đang khoác tay nó rất thân mật.

Tôi liền cười đáp:

- Không sao, không sao, thêm người thêm vui mà, thôi chúng mình vào trong order đi. - Nói xong tôi liền đi vào quán trà sữa trước.

Lần đó đi 3 người không khí có vẻ hơi gượng gạo, 2 người họ nói chuyện rất là vui vẻ còn tôi chỉ chăm chú ăn thỉnh thoảng cũng có bồi vài câu. Sau khi uống trà sữa xong tôi liền nói với 2 đứa là tôi phải về trước vì nhà có việc đột xuất. Tôi về một phần vì cũng không thấy thoải mái, một phần cũng là muốn tạo không gian riêng tư cho hai đứa nó.

-----

Những lần đi chơi sau đó của hai đứa đều có thêm Nhật Lệ. Tôi thực sự cảm thấy không thoải mái nhưng tôi cũng không muốn nói điều đấy với nó. Tôi không muốn làm nó khó xử, tôi không muốn nó phải lựa chọn giữa tôi với Lệ, tôi không muốn cảm xúc của tôi mang đến phiền phức cho nó. Chính vì thế mà tôi không còn hay đi chơi với nó như trước nữa, hầu hết những lần sau đó đều chỉ có nó với Lệ. 

Tôi thấy tình cảm giữa hai đứa nó đang tốt dần nên, đáng lí ra tôi phải thấy vui chứ không phải đau lòng như vậy. Tự hỏi tại sao tôi đau lòng? Đau lòng vì tôi với nó chẳng còn nói chuyện mỗi tối, chẳng còn thời gian đi chơi với nhau, đau lòng vì những dòng tin nhắn trả lời hờ hững, miễn cưỡng của nó và nó cũng chẳng còn tìm đến tôi để tâm sự nữa. Thời gian cứ như thế trôi qua... 1 tháng.... 2 tháng... 3 tháng.....

Tôi và nó đã 3 tháng rồi chưa hề nói chuyện với nhau. Nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi vậy mà giờ đây nó dần dần biến mất điều đấy làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn rất nhiều. Có nững lúc có rất nhiều thứ tôi muốn kể với nó mà không được vì tôi sợ nó thấy phiền, có những lúc tôi thấy stress cũng không thể than vãn với nó, có những lúc tôi sợ hãi cũng không có nó bên cạnh, những lúc như thế tôi thấy nhớ nó rất nhiều, những lúc như thế tôi mới hiểu được sự hiện diện của nó rất quan trọng đối với tôi.

-------------------

 Chỉ khi ta đánh mất ai đó thì ta mới biết được tầm quan trọng của họ đối với ta.

-------------------

Giờ đây tôi đã không thể gọi tên được mối quan hệ của chúng tôi nữa. Giữa tôi và nó như có một bức tường vô hình và chúng tôi thì ngày một xa nhau. Rồi bỗng dưng 1 hôm nó nhắn tin cho tôi:

- Ê. Chiều nay đi chơi đi. Tao bao.

- Được a~ Hôm nay mày tốt bụng thế. Đáng khen nha. 

- Thế 3h ở XXX, cấm đến muộn, đến muộn mày chết với tao.

- Ừ. Biết rồi.

Một lúc sau đó tôi nhận được tin nhắn từ Lệ. "Tớ với Tuấn quay lại rồi." 

Một dòng tin nhắn cụt lủn cũng đủ khiến tim tôi đau nhói. Tôi cũng không hiểu tại sao tự dưng Lệ lại nhắn tin tới cho tôi như thế, sao lại trùng hợp đến vậy. Đúng vậy, ý cậu ấy là muốn là tôi hãy tránh xa Tuấn ra vì chẳng có đứa con gái nào muốn bạn trai của mình thân mật với đứa con gái khác cả. Lúc đó tôi thực sự không biết có nên đi chơi cùng Tuấn hay không? Và rồi tôi tới điểm hẹn. 

1 tiếng.... 2 tiếng.... 3 tiếng.... tôi đã đứng đợi nó 3 tiếng nhưng nó vẫn không đến. Vậy là tôi lủi thủi đi về một mình. Tối hôm đó tôi có nhắn tin hỏi nó: 

- Sao mày không đến?

Một lúc sau nó trả lời: 

- Tao bận. 

Nghe nó trả lời tôi thực sự rất tức giận, giận đến mức mất bình tĩnh. Ít nhất nó cũng phải giải thích với tôi chứ đằng này lại nói là bận. Rồi nó lại nhắn đến:

- Giờ gặp tao đi. Tao có chuyện muốn nói. Ra công viên gần nhà đi. Tao đợi.

Đúng như nó nói khi tôi đến công viên tôi đã thấy nó đang ngồi đợi tôi. Tôi đến chỗ nó đang ngồi rồi ngồi xuống. Nó nói: 

- Xin lỗi.

Tôi vẫn im lặng không nói gì, nó lại nói:

- Vì có việc đột xuất nên tao không đến được. Tao xin lỗi.

Thực sự tôi không thể tha thứ cho nó vì cái lí do vớ vẩn như thế được, hành động của nó khiến tôi bị tổn thương. Tôi nói:

- Mày bận mà không nói trước với tao được à? Mày không có điện thoài à, mày bận đến nỗi không gọi được cho tao? Mày tính toán với tao từng phút một? 

- Tao có việc bận. Mày phải hiểu cho tao chứ? - Lúc này nó trở nên mất bình tĩnh trước sự bướng bỉnh của tôi. Tôi thì chẳng giữ nổi bình tĩnh nên cứ thế nói, nói ra hết những ấm ức trong lòng.

- Tao phải đợi mày 3 tiếng chỉ vì mày bận. Có gì quan trọng hơn tao à? Mày nói đi - Lúc này tôi như đang hét thẳng vào mặt nó vậy, vì mất bình tĩnh mà chẳng biết từ lúc nào tôi đã đứng dậy khỏi chiếc ghế.

Sau đó nó cũng đứng dậy. Nó bình tĩnh dõng dạc nói từng câu một:

- Lệ không muốn tao đến gặp mày. Tao xin lỗi. Tao không muốn làm Lệ buồn. Lệ vì tao nên phải chịu nhiều tổn thương quá rồi. Tao đã từng nghĩ nếu có một ngày phải chọn giữa mày và Lệ thì tao sẽ chọn mày nhưng bây giờ người tao chọn là Lệ. 

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt vì sự im lặng của 2 đứa. Rồi nó nói:

- Tao không thể làm bạn với mày được nữa. 

Nói xong nó quay người bỏ đi để lại tôi một mình. Đứa bạn mà tôi nghĩ sẽ gắn bó với mình cả đời nay bỗng dưng bỏ tôi đi. Sự thật khiến tôi bàng hoàng, tôi không còn nghĩ được gì nữa. Tuy đã cố nhưng không thể... nước mắt cứ thế rơi... khi đó tôi yếu đuổi đến kì lạ.

--------- 

Cho xin ít động lực viết tiếp đi T.T 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro