8/ Tác hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi biết được đến giờ nó vẫn còn thích Nhật Lệ. Tôi cũng biết Nhật Lệ cũng thích nó. Hồi trước hai người chia tay cũng là vì bất đắc dĩ.

Tôi và Nhật Lệ vốn là một đôi bạn thân, cùng nhìn nhau lớn lên từ nhỏ. Từng coi nhau như hai chị em gái. Có chuyện lớn nhỏ gì cũng kể cho nhau nghe. Tuy hai đứa nhà gần nhau nhưng từ bé đến lớn chưa từng học chung trường, chưa từng được cùng nhau đi tới trường. Nhớ hồi còn nhỏ có cái kẹo cũng để dành cho nhau. Hễ gặp nhau là cứ tíu tít lên. Tính cách của hai đứa gần như trái ngược hoàn toàn, sở thích thì khác nhau một trời một vực, càng lớn lên tôi càng thấy rõ. Như Lệ thích diện váy còn tôi lại thích quần jean, áo phông hơn. Nó dịu dàng, nữ tính, nhỏ nhẹ, còn tôi cứ như một con đàn ông vậy. Nhớ hồi nhỏ nó bị một thằng cùng xóm trêu đến phát khóc, tôi đã lao đến như một anh hùng để cãi tay đôi đòi lại công bằng cho Lệ. Thế mà thằng kia vẫn chẳng chịu xin lỗi, thế là cuối cùng tôi và nó đánh nhau. Kết quả tối hôm đấy tôi đã bị ba đánh cho một trận. Tôi biết là lúc đấy cái Lệ lo cho tôi ghê lắm. Nhưng tất cả chỉ là chuyện hồi nhỏ thôi, bây giờ chúng tôi không còn thân như trước nữa. Tôi biết là vì môi trường mới, chúng tôi đều có bạn bè mới và một phần cũng là vì tôi... Vì tôi đã trở thành bạn thân của Tuấn. Tôi cũng là một con nghiện ngôn tình, nên tôi thấy tôi như kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của hai đứa nó vậy.

Một hôm tôi đã nhắn tin đến cho Tuấn hỏi về việc nó với Lệ từng là một cặp:
- Ê, Tuấn tao hỏi cái này.
- Ừ. Nói đi.
- Mày với Nhật Lệ đã từng yêu nhau hả?
Một lúc sau nó mới trả lời:
- Ừ.
Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ giúp tôi hiểu mọi chuyện. Nhất là lí do vì sao Lệ lại tìm mọi cách để giữ khoảng cách với tôi.
Tôi trả lời tin nhắn của cậu:
- Sao mày lại không nói cho tao biết.
- Ừ thì tao sợ mày biết thì mày sẽ không làm bạn với tao nữa.
Đọc xong tin nhắn của nó tôi đã không trả lời.

Khi mà tôi biết Tuấn và Lệ đã giấu tôi chuyện hai đứa từng yêu nhau, tôi đã có cảm giác bị phản bội. Lúc ấy tôi đã có rất nhiều câu hỏi cho hai đứa. Tôi muốn hỏi rằng tôi có phải bạn thân của hai đứa không, mà hai đứa lại đối xử với tôi như vậy. Tôi vẫn nhớ lúc đó tôi đã kích động như thế nào, tôi đã cảm thấy cô độc vô cùng.

Tôi là một con người nhạy cảm nhưng chẳng mấy ai biết kể cả Tuấn. Tôi là một con người hay suy nghĩ, mỗi câu nói của người khác cũng khiến tôi phải nghĩ, nghĩ xem trong đó có chứa hàm ý gì hay không... có lẽ do tôi quá đa nghi. Cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, tôi luôn phải gồng mình lên để chống chọi với đám người ngoài kia. Học cách mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để hoà nhập với mọi người. Tôi thực sự rất mệt mỏi, mệt mỏi khi phải sống như thế... Và chỉ khi trước mặt Tuấn với Lệ tôi mới được là chính mình, được làm những điều mình thích. Vậy mà giờ đây Lệ đã chọn cách rời xa tôi, mỗi lúc một xa, thậm chí cậu ấy còn không cho tôi cơ hội níu kéo.

Lệ đã lợi dụng điểm yếu của tôi để có được thứ cậu ấy muốn. Cậu ấy biết điểm yếu của tôi là chính cậu ấy, cậu ấy biết chắc chắn rằng tôi sẽ giúp cậu ấy. Chính vì vậy mà Lệ đã nhờ tôi giúp cậu ấy quay lại với Tuấn. Tôi vẫn nhớ rõ hôm đấy:
- Nhiên ơi, cậu giúp mình một việc được không?
Tôi không trả lời và cậu lại nhắn tin đến.
- Nhiên tớ biết cậu sẽ giúp tớ mà. Nhiên, làm ơn đi. Tớ biết cậu sẽ không từ chối tớ đâu, đúng không Nhiên?
....
Cậu ấy đã nói đúng. Tôi sẽ chẳng thể nào từ chối yêu cầu của cậu ấy được. Và tôi đã đồng ý.... đồng ý giúp cậu và Tuấn quay lại.

Đó là điều mà tôi nghĩ là tôi cần phải làm bởi vì tôi muốn hai đứa được hạnh phúc.

Hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy Lệ và Tuấn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro