Bạn trai nhỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên vẫn còn chưa ngủ.
Hoàn cảnh xung quanh xa lạ khiến cậu có chút không quen, không thể nào chìm vào giấc ngủ ngay được.

Cậu hết nghiêng sang trái, rồi lại nghiêng sang phải, cố tìm một tư thế thoải mái, dễ dàng đi vào giấc ngủ nhất có thể. Nhưng càng như vậy, thì lại càng tỉnh táo.

Không chỉ thế bởi vì cậu cứ xoay tới xoay lui nên càng dễ dàng ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí. Cậu có chút bực mình.
Khắp nơi toàn là hương vị của La Nhất Châu!!!
Nệm, chăn gối, tất cả đều có mùi của anh. Dư Cảnh Thiên có cảm giác chỉ cần ngủ một đêm ở đây, ngày mai từ trong ra ngoài, cậu đều có mùi vị của người nọ. Nghĩ tới điều này khiến toàn thân cậu đều không thoải mái.

Nói thật mùi bạc hà rất dễ chịu, giúp người ta thả lỏng. Trước đây, Dư Cảnh Thiên cũng không hề dị ứng với bạc hà hay gì. Nhưng chỉ cần nghĩ tới đây là hương vị của anh, cậu lại cảm thấy ghét bỏ. Chính là không muốn có chút liên quan gì đến người nọ, càng đừng nói trên người mình có mùi hương của anh. Giống như bị anh ôm ngủ qua vậy...

La Nhất Châu tuy không có ở đây nhưng vẫn có thể khiến người khác phiền não chết người. Anh thật đúng là đáng ghét!!!

Cả đêm lăn qua lộn lại, Dư Cảnh Thiên vẫn không tài nào ngủ được.
Cậu bất lực thở dài, lấy chăn trùm kín từ đầu đến chân, cố gắng nhắm mắt thầm nói với chính mình. Thôi kệ, dính mùi thì dính mùi vậy. Sáng mai dậy sớm tắm, không để ai biết là được.

Trăng dần lên cao.

Vẫn chưa ngủ sâu, Dư Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy phía bên kia giường có chút lún xuống, giống như là bị một vật nặng đè lên. Chẳng lẽ là RouRou? Nửa tỉnh nửa mơ, cậu xoay người sang, muốn ôm lấy "RouRou".

Đến khi thấy rõ gương mặt của người nằm đối diện. Dư Cảnh Thiên bị dọa giật mình, lập tức ngồi dậy, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn tiêu tán hết.

La Nhất Châu!?

Anh làm cái quỷ gì ở đây??? Nửa đêm nửa hôm anh mò vào phòng cậu làm gì?! Anh ta là biến thái chắc.

La Nhất Châu nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, nhưng trong phòng cho khách không có. Anh đành phải dùng nhà vệ sinh dưới lầu. Sau khi lên lầu, thì cứ theo thói quen, một mạch đi thẳng vào phòng ngủ của chính mình, nằm xuống tiếp tục ngủ. Tiếp theo phát sinh chuyện gì anh cũng không quan tâm.

Dư Cảnh Thiên nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm đối diện.
La Nhất Châu nằm ngay ngắn trên giường. Tư thế ngủ tiêu chuẩn, nằm thẳng, hai tay quy củ đặt trên bụng. Anh ngủ rất sâu, đôi hàng mi khép chặt, hô hấp đều đặn. Gương mặt ngày thường luôn khiến người khác tức chết, lúc này lại vì anh an tĩnh nhắm mắt mà trở nên ôn hòa, mềm mại.

Nhưng còn lâu Dư Cảnh Thiên mới bị gương mặt này dụ dỗ. Hừ, cậu đã sớm biết anh ta bề ngoài đạo mạo bên trong thối nát. Càng nhìn anh cậu càng cảm thấy đáng ghét. Thật muốn đá anh văng ra khỏi giường. Và cậu quả đã làm thế thật.

Dư Cảnh Thiên dùng một chân đá đá người anh gọi "Tỉnh, mau tỉnh lại", nhưng La Nhất Châu mãi vẫn không có phản ứng.

Dư Cảnh Thiên có chút bất lực vì tay phải bị thương không thể hoạt động được nên cậu chỉ có thể dùng tay trái nửa lôi nửa kéo, dùng hết sức bình sinh cố đẩy anh ra phía bên ngoài, cách cậu càng xa càng tốt.
Anh cũng thật nặng!
Dư Cảnh Thiên vừa kéo vừa nghĩ. Lúc cậu tưởng cậu đã kéo được người này di chuyển đến mép giường, thì anh lại bất ngờ lăn về vị trí cũ.

Dư Cảnh Thiên:...............
Anh ta đang đùa cậu chắc?!

Dư Cảnh Thiên tức tối, một lần nữa quyết tâm muốn kéo anh sang một bên, cậu phối hợp dùng cả tay chân vừa đá vừa đẩy, liều mạng muốn đẩy anh ra ngoài. Nhưng La Nhất Châu cứ như đang muốn trêu ghẹo cậu. Cứ sắp tới mép giường là anh lại lăn vô lại.

Mấy lần đều không thành công. Dư Cảnh Thiên mồ hôi vã ra như tắm, cậu có chút mệt. Đúng lúc này, cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa. Một cái đầu đỏ xù xù tiến vào. RouRou cũng nhìn thấy Dư Cảnh Thiên, nó vui vẻ vẫy đuôi chạy về phía cậu.

Nó nghe thấy phòng đối diện phát ra tiếng động, nên chạy qua xem xét cậu chủ nhỏ thế nào. Không ngờ lại thấy cả "Papa" cũng đang ở đây. RouRou có chút tủi thân, hai người vậy mà lại lén lút hẹn hò sau lưng nó. Uổng công nó yêu quý hai người như vậy.

Nếu như Dư Cảnh Thiên biết được, chỉ mới chung đụng có một ngày mà RouRou của cậu lại "nhận giặc làm cha", chắc sẽ ngay lập tức bị tức chết. May mà lúc này cậu còn chưa biết được.

RouRou hờn dỗi, tới nhìn cũng không thèm nhìn Dư Cảnh Thiên. Bỏ qua cậu trực tiếp nhảy lên giường nằm bên cạnh La Nhất Châu.

Dư Cảnh Thiên:................

Phản rồi, phản hết rồi.

Giường tuy rất rộng nhưng bây giờ nhìn một người một chó đang nằm trước mắt. Dư Cảnh Thiên có cảm giác, chẳng còn chút vị trí nào cho cậu cả. Cậu có nên qua phòng khách ngủ?
Dư Cảnh Thiên lập tức gạt phắt suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Dựa vào cái gì chỉ một mình cậu khó chịu. Muốn khó chịu cả ba cùng khó chịu.

Dư Cảnh Thiên một tay giật lấy tấm chăn anh đang đắp trên người, lấy nó quấn quanh toàn thân, rồi cũng phi lên giường, nằm ở bên còn lại.

Đêm đã khuya, cuối cùng cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
-------------

Sáng sớm.

La Nhất Châu tỉnh dậy phát hiện bản thân lại đang nằm trong phòng của mình. Dư Cảnh Thiên quay lưng, nằm đối diện anh. Toàn thân cậu được bọc kín trong chăn, chỉ lộ ra mỗi gương mặt nhỏ. Một tay anh còn đang ôm lấy eo cậu. Cơ thể hai người dính sát vào nhau. Anh bị tình cảnh trước mắt dọa cho có chút giật mình, vội vàng đẩy cậu ra, bật dậy khỏi giường.

Không phải là RouRou sao, sao lại là cậu?

La Nhất Châu xoay đầu đánh giá xung quanh, phát hiện RouRou cũng đang nằm bên cạnh, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn anh.

Dư Cảnh Thiên bị anh đẩy một cái, suýt chút nữa lọt xuống giường. Cậu cố gắng mở mắt, lờ mờ nhìn anh.

"Sớm, cậu có muốn dậy đi chạy bộ luôn không?"
Thấy cậu vì phản ứng của mình mà bị tỉnh giấc, La Nhất Châu có chút áy náy, nhưng anh vẫn vờ như không có việc gì, cố tình làm như bình thường hỏi cậu, che dấu việc lúc nãy mình đã thất thố.

Chạy bộ cái quỷ gì, cả đêm hôm qua ngủ không được, mới sáng sớm anh ta còn gọi cậu dậy đi chạy bộ. Dư Cảnh Thiên lập tức muốn mắng người.

"Bà nó chứ, anh tự đi mà chạy"

Thấy cậu vì bị gọi dậy mà phát tác tính tình, cả người giống như con nhím xù lông, La Nhất Châu có chút buồn cười. Anh dùng ngón trỏ búng vào trán cậu một cái rõ đau.

" Không đi thì không đi, không được phép nói lời thô tục."

Còn chưa tỉnh ngủ, Dư Cảnh Thiên vẫn chưa kịp phản ứng lại. Đến khi cơn đau ập đến, cậu mới ôm trán lăn qua lộn lại.
A a đau chết đi được!!!

Cái tên đáng ghét đó! Cậu tên Dư Cảnh Thiên chứ đâu phải là La Cảnh Thiên, anh có quyền gì mà quản cậu chứ hả!?

Nhưng người nọ đã sớm đi xa, căn bản nghe không thấy tiếng mắng chửi người của cậu.
------------
Lần thứ hai Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy là vì bị mùi thức ăn từ dưới nhà truyền tới làm tỉnh.

Nhìn lại đồng hồ đã đến giờ cơm trưa. Dư Cảnh Thiên vội vàng đánh răng rửa mặt, sau đó xuống lầu.
Vừa xuống cầu thang, đã gặp ngay La Tiểu Muội đang tính lên lầu gọi cậu dậy dùng cơm.

Hai người liền cùng đi xuống.

Mùi thơm của thức ăn ngào ngạt khắp cả căn bếp. Dư Cảnh Thiên ngủ muộn bỏ qua bữa sáng, bụng sớm đã đói cồn cào.

Cậu kéo ghế ngồi vào bàn, La Tiểu Muội cũng ngồi xuống bên cạnh.
Lúc La Nhất Châu bưng món ăn ra đặt trên bàn, nhìn thấy hai cái đầu nhỏ mắt không rời nhìn chằm chằm vô đĩa thức ăn trên tay anh. La Nhất Châu bật cười ra tiếng. Hai đứa nhóc này đúng là háu ăn như nhau.

La Tiểu Muội nuốt nước miếng ừng ực, chỉ chờ anh ngồi xuống để bắt đầu dùng bữa. Hôm nay bố La mẹ La có việc phải ra ngoài từ sớm, trong nhà cũng chỉ còn lại ba người bọn họ.

La Nhất Châu cũng ngồi xuống bên cạnh Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên cẩn thận đánh giá các món anh nấu. Ba món mặn, một canh, một rau, còn có cả sủi cảo hấp, màu sắc không tồi, mùi cũng rất thơm, hương vị chắc cũng không đến nỗi nào. Nhìn La Tiểu Muội ăn uống ngon lành, không có dấu hiệu gì là bị ngộ độc cả, Dư Cảnh Thiên mới bắt đầu ăn thử.

La Nhất Châu cũng đã chú ý tới hành động của cậu. Sau khi Dư Cảnh Thiên ăn xong miếng đầu tiên. Anh cười cười nhìn cậu.

" Sao hả, cậu thấy có ngon không?"
La Nhất Châu đối với tay nghề nấu nướng của mình rất có tự tin.

Dư Cảnh Thiên bị anh đột ngột hỏi một câu, suýt chút nữa bị nghẹn. Cậu ho khan một tiếng, đáp:

"Cũng được, sau này về già có thể mở một tiệm cơm. Đến lúc đó tôi sẽ thường xuyên đến ủng hộ anh." giọng điệu của cậu có chút trào phúng. Đến mới là lạ, cho dù anh nấu ăn ngon thật, còn lâu cậu mới đến ủng hộ anh, không ở nhà cầu anh sập tiệm đã là may lắm rồi.

"Cần gì đợi đến lúc già, sau này cậu cứ qua nhà chúng tôi dùng cơm, tôi nấu cho cậu ăn, xem như chuộc lỗi lần này làm tay cậu bị thương." La Nhất Châu gắp vào bát cho cậu một con tôm lớn, nhìn cậu cười dịu dàng, đuôi mắt cong cong.

Dư Cảnh Thiên nhìn tay trái đang cầm thìa, tay phải đang băng bó của chính mình. Lại nhìn con tôm lớn chiếm hết diện tích trong bát. Tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cố ý, anh ta rõ ràng là cố ý!!! Biết cậu chỉ còn một tay không thể bóc vỏ tôm, còn cố ý gắp cho cậu con tôm lớn như vậy!!!

" La Tiểu Muội, anh muốn ăn tôm~"
Dư Cảnh Thiên quay sang nhìn La Tiểu Muội làm nũng, ý tứ cực kỳ rõ ràng, muốn cô giúp anh bóc vỏ tôm.

La Tiểu Muội còn đang vùi đầu dùng cơm, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì đã nghe anh trai nói.

" Xin lỗi, tôi vô ý quá, để tôi giúp cậu bóc vỏ."

La Nhất Châu vội vàng giúp Dư Cảnh Thiên lột vỏ tôm. Anh bóc rất tỉ mỉ, cẩn thận bỏ đi từng lớp một, sau đó gắp lại vào bát cho cậu, giống như lúc nãy quả thật là vô ý chứ không hề có ý định trêu đùa cậu.

" Cậu còn muốn nữa không?"
La Nhất Châu lại giúp cậu bóc thêm mấy con tôm nữa, cho đến khi trước mặt Dư Cảnh Thiên hình thành một núi tôm nho nhỏ, anh mới dừng lại.

Dư Cảnh Thiên vô cùng đắc ý, cậu thong thả hưởng thụ cảm giác của chiến thắng. Có điều, khi ăn tới con tôm thứ năm thứ sáu gì đó thì... mẹ nó, cay quá!!!!

Dư Cảnh Thiên bị sặc không ngừng ho khan. Thấy trò đùa dai đã thực hiện được, La Nhất Châu liền nhanh chóng đưa cốc nước sang cho cậu. Dư Cảnh Thiên cũng không chú ý tới nước là ai đưa, vội vàng một hơi uống hết sạch. Do uống quá nhanh, nên có chút nước chảy ra ngoài, dọc theo khóe môi, chảy xuống cổ, làm ướt một mảnh áo dán lấy trước người cậu.
Dư Cảnh Thiên uống xong, La Nhất Châu mới phát hiện ra lúc nãy vội quá nên anh đã đưa cốc nước mình đã dùng qua cho cậu. Nhìn đôi mắt cậu hồng hồng, trên môi còn sót lại chút nước, không hiểu sao anh có chút đỏ mặt, xoay người sang chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn cậu nữa.

Trong khi đó, Dư Cảnh Thiên quả thật sắp thét ra lửa tới nơi, môi hình như còn có chút sưng. Dư Cảnh Thiên một bên không ngừng uống nước, một bên âm thầm nguyền rủa La Nhất Châu.

Tên họ La chết tiệt! Thù này không báo, tôi liền theo họ anh!!!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro