Chương 12: "Đừng khẩn trương, đừng sợ hãi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả xếp hạng sau khi đánh giá bài hát chủ đề của các thực tập sinh cuối cùng cũng được công bố. Không ngoài dự đoán, cả La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đều được lưu lại lớp A. Cùng với hai người bọn họ còn có chín thực tập sinh khác xuất xắc không kém như Tôn Diệc Hàng, Đoàn Tinh Tinh, Lưu Quan Hữu, Tôn Oánh Hạo, Lưu Tuyển, Khương Khinh Tá,...

Sau cùng, vị trí Center của ca khúc chủ đề cũng sẽ được chọn ra từ 11 thực tập sinh kể trên, thông qua hình thức bỏ phiếu của các thực tập sinh còn lại.

Với số phiếu cao nhất toàn trường là 21 phiếu, La Nhất Châu đã dành được vị trí được nhiều người mong ước nhất, Center ca khúc chủ đề mùa này. Dư Cảnh Thiên kém anh 2 phiếu, bỏ lỡ cơ hội lần này.

Về Từ Tân Trì và Đường Cửu Châu. Từ Tân Trì cuối cùng cũng thoát khỏi lớp N. Sự nỗ lực mấy ngày vừa qua của cậu, cuối cùng cũng đã được lão sư công nhận, mọi người nhìn thấy. Chỉ tiếc cho Đường Cửu Châu, vẫn phải lưu lại lớp N. Tuy vậy nhưng cậu cũng không hề cảm thấy có gì tiếc nuối cả. Bởi vì cậu đã cố gắng hết sức mình. Thời gian và công sức cậu bỏ ra không hề thua kém bất kỳ thực tập sinh nào cả.

Kết quả có vui, có buồn, có hân hoan cũng có thất vọng. Nhưng đó là kết quả được quyết định bởi sự lựa chọn của mỗi người. Không ai có thể phủ định kết quả lần này.

Tuy vậy vẫn có rất nhiều thực tập sinh  cảm thấy tiếc cho Dư Cảnh Thiên, bởi vì một lần nữa cậu chỉ kém... một chút, một chút nữa.

Thế nhưng sau khi kết quả được công bố, Dư Cảnh Thiên lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Thất vọng thì vẫn có, nhưng cậu cũng không có quá nhiều tiếc nuối như đã nghĩ. Dư Cảnh Thiên tôn trọng kết quả này, đây là kết quả do các thực tập sinh cùng thống nhất bầu chọn mà ra.

Có đôi khi thắng thua không còn quá quan trọng như vậy nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn tìm La Nhất Châu, chúc mừng anh và cũng cảm ơn anh...

Lúc nãy, trước khi lên sân khấu trình diễn tiết mục freestyle của mình. Dư Cảnh Thiên đã vô cùng khẩn trương và lo lắng. Cậu không ngừng chà xát hay tay vào nhau. Bởi vì tổ chương trình chỉ cho bọn họ một tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Áp lực về thời gian khiến cậu lúc đó không thể suy nghĩ được gì.

La Nhất Châu cũng chú ý đến hành động đó của cậu. Anh biết đó là biểu hiện lúc cậu bất an và lo lắng. Khi tất cả thực tập sinh lớp A cùng lên sân khấu, anh lướt qua mọi người tiến lại gần cậu, đến khoảng cách vừa đủ để cậu có thể nghe thấy, anh nói:
" Đừng khẩn trương. Đừng lo lắng. Có tôi ở đây."

Đường Cửu Châu từng nói với cậu, La Nhất Châu an ủi người khác vô cùng thô bạo, trực tiếp. Nên khi đó Dư Cảnh Thiên cũng nghĩ có lẽ anh chỉ muốn an ủi cậu.

Nhưng khi Xuân PD hỏi có người nào muốn xung phong biểu diễn đầu tiên không. La Nhất Châu đã không ngần ngại bước ra trước một bước. Lúc tiến lên, anh còn cố ý nhìn về phía cậu. Lúc đó Dư Cảnh Thiên mới biết La Nhất Châu nói "Không cần lo lắng, có tôi ở đây" là có ý gì.

La Nhất Châu biết Dư Cảnh Thiên đang rất lo lắng và hồi hộp. Và cả anh cũng vậy, thế nên anh càng muốn trở thành người biểu diễn đầu tiên.

Người đầu tiên biểu diễn có áp lực vô cùng lớn. Nhưng chỉ cần người đầu tiên hoàn thành xong, những người lên phía sau sẽ bớt căng thẳng hơn nhiều. La Nhất Châu luôn sẵn sàng bước ra bước đầu tiên đó, thế nên cậu chỉ cần chuẩn bị thật tốt, sau đó bước theo anh là được.

Sự quan tâm mà trước giờ La Nhất Châu dành cho Dư Cảnh Thiên có lẽ đều không phải chỉ thể hiện bằng lời.
Phía sau "Đừng khẩn trương, đừng sợ hãi." chính là "luôn có anh ở đây", cùng cậu.

Thế nên lúc này, sau khi mọi thứ đã có kết quả. Dư Cảnh Thiên cũng muốn cùng anh ở bên nhau...

-----------------

Thời gian sau đó, lịch trình được dãn ra, thong thả hơn để các thực tập sinh có dịp nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái trước khi tiến hành ghi hình ca khúc chủ đề phiên bản 109 người.
Vậy nên trước ngày chính thức quay chụp một ngày, các thực tập sinh đã quyết định tụ tập một buổi cùng nhau ăn lẩu.

Diện tích phòng ăn tuy không nhỏ, nhưng do số lượng thực tập sinh quá đông. Tận hơn 100 người, nên không tránh khỏi tình trạng không đủ chỗ ngồi. Các thực tập sinh phải ngồi san sát vào nhau.

Dư Cảnh Thiên ngồi bên cạnh La Nhất Châu. Hai người ngồi vô cùng sát, vai thường sẽ đụng vào nhau. Dư Cảnh Thiên sợ anh ngồi không thoải mái, nên luôn cố ý nhích người sang bên cạnh, nhường cho anh chút vị trí. Vô tình trong lúc đó cậu đụng phải một bên cánh tay đang cầm đũa của Thập Thất, bị cậu ấy làm ầm lên.

Dư Cảnh Thiên vô cùng xấu hổ, đành phải một lần nữa nhích người sang ngồi sát anh.

La Nhất Châu thấy vậy, liền lui ghế về phía sau một chút, chừa cho cậu khoảng trống trước người anh, anh còn vòng tay qua lưng ghế phía sau cậu, dựa vào, giống như đang ôm lấy cậu.

Dư Cảnh Thiên chỉ cắm đầu xuống bàn tập trung ăn uống, nhìn cũng không dám nhìn anh. Chỉ là tai cậu dần dần đỏ ửng, tiết lộ tâm trạng thực của mình lúc này.

Bữa ăn vô cùng ồn ào và náo nhiệt.
Mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau về mọi thứ. Từ ấn tượng về lần đầu tiên gặp gỡ, kỷ niệm khó quên nhất ở Đại Xưởng, tới cả thời gian hoa đào nở và rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa...

Trong lúc tán gẫu, Thập Thất vô tình nhắc tới RouRou. Mọi người đều ồn ào muốn gặp nó. Lúc này La Nhất Châu mới biết RouRou là tên chú chó mà Dư Cảnh Thiên nuôi.

La Nhất Châu rất thích động vật, nhưng nhà anh chỉ nuôi mèo chứ không nuôi chó. Thế nên khi nghe Thập Thất nhắc đến RouRou với bộ lông đỏ, vừa thông minh lại rất dính người. La Nhất Châu đã rất muốn rất muốn nhanh chóng được gặp nó. Nghĩ tới chuyện mình từng ghen với một chú chó, anh lại cảm thấy mình thật buồn cười. Nhưng bí mật này cũng chỉ có mỗi anh biết, và bây giờ anh cũng thật mừng rỡ khi biết hóa ra tất cả chỉ là anh hiểu lầm Dư Cảnh Thiên không có người trong lòng, vậy người cậu ấy nói thích hôm đó thật sự là anh?

La Nhất Châu quyết định sẽ trực tiếp hỏi cậu. Anh không muốn mãi kiềm nén và giấu diếm cảm xúc của chính mình nữa. Và anh cũng tin người Dư Cảnh Thiên thích thật sự chính là mình. La Nhất Châu đã ôm niềm hân hoan và sự mong đợi ấy suốt buổi tối.
Khi buổi tiệc kết thúc, anh hẹn Dư Cảnh Thiên lưu lại một chút, anh có chuyện muốn nói với cậu.

Dư Cảnh Thiên đứng dưới gốc cây một mình đợi La Nhất Châu. Thập Thất và Từ Tân Trì biết hai người bọn họ hẹn nhau nên đã cùng nhóm Lương Sâm, Trần Tuấn Hào, Trương Tư Nguyên về trước.

La Nhất Châu bị các nhân viên công tác gọi đi có chút việc, liên quan đến lịch trình quay chụp ngày mai của anh, bởi vì số lần ghi hình của center so với các thực tập sinh khác vô cùng nhiều, nên họ cần bàn bạc cụ thể hơn, do vậy nên hơi lâu.

Dư Cảnh Thiên đợi có chút nhàm chán, cậu nhớ tới những lá thư mà lúc nãy chị staff đưa cho mình. Cậu quyết định mở ra đọc chúng ngay lúc này, thay vì đợi đến khi về ký túc xá. Đó đều là những bức thư mà fan viết cho cậu. Có đôi khi bọn họ không thể gặp trực tiếp đưa cho cậu, mà sẽ nhờ các anh chị nhân viên hỗ trợ gửi tới cho cậu. Dưới ánh sáng vàng của đèn đường, Dư Cảnh Thiên chậm rãi đọc từng bức thư một, mỗi một bức thư, mỗi một dòng chữ đều là động lực để cậu tiến lên, nỗ lực hơn mỗi ngày. Cho đến khi mở tới bức thư cuối cùng. Nụ cười trên môi cậu chợt tắt. Đây là...

"Tony, xin lỗi, khiến cậu đợi lâu rồi." La Nhất Châu có chút thở dốc, do sợ cậu đợi lâu nên anh vội vàng chạy tới.

Anh nhìn Dư Cảnh Thiên, có lẽ là do ánh đèn đường, sắc mặt cậu có chút kém. Đôi mắt lại hơi hồng, không lẽ cậu khóc?

La Nhất Châu nhanh chóng gạt phắt suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Mới lúc nãy còn bình thường cơ mà, cậu không có lý do nào để khóc cả. La Nhất Châu quyết định không suy nghĩ lung tung nữa. Anh cần nhanh chóng nói ra cảm xúc của mình ngay lúc này, không được tiếp tục do dự nữa.

"Tony, tôi thích cậu."

"Cậu cũng thích tôi chứ?"

Từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng. Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu lên nhìn anh.

" Tôi không thích anh."

Em cũng rất thích anh. Rất thích. Rất thích...

Lần đầu tiên tỏ tình bị từ chối một cách thẳng thừng. Nhiều năm sau nếu có ai đó hỏi La Nhất Châu cảm giác của anh lúc đó như thế nào. La Nhất Châu sẽ thật lòng chia sẻ cảm nhận của anh giây phút này. Đó chính là không thể nào tin được. La Nhất Châu không thể nào tin được sẽ có một ngày anh tỏ tình với một người con trai khác. Sẽ có một ngày anh bị người đó từ chối. Cũng không thể nào tin được Dư Cảnh Thiên không hề thích anh, không có chút cảm giác nào với anh. La Nhất Châu muốn xác nhận một lần nữa.

" Tony, tôi thích cậu có nghĩa là...mỗi ngày rất muốn được gặp cậu, rất vui khi được nhìn thấy cậu, muốn bên cậu mỗi lúc khó khăn vui buồn. Là lo lắng khi cậu ốm, quan tâm khi cậu cần, là ghen tị khi thấy cậu thân thiết với những người khác, muốn cùng cậu nhanh chóng xuất đạo, đi qua mỗi một khoảng thời gian tươi đẹp sau này... Cậu có chút cảm giác nào như vậy với tôi không?"

"La Nhất Châu anh có bệnh à. Tôi không có cảm giác gì với anh, cũng không hề thích anh. Sau này anh đừng nói những lời ghê tởm như vậy nữa, tôi thật sự không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa hai chúng ta."
Xin lỗi! Xin lỗi! Xin Lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Dư Cảnh Thiên chỉ biết lặp lại trong lòng mình hàng ngàn hàng vạn câu xin lỗi.
Lúc nói ra những lời này, cậu cũng biết mối quan hệ của hai người từ nay về sau không thể trở lại như lúc ban đầu. Thích anh từ lâu, nhưng lúc biết người đó cũng thích mình. Lại không thể nói ra, loại cảm giác này lần đầu tiên cậu trải nghiệm qua. Là cảm giác muốn bật cười sung sướng khi biết anh cũng thích cậu, rồi lại nhận ra mình chỉ có thể khóc thật lớn, không thể đáp ứng anh, chỉ có thể nói những lời tổn thương, đẩy anh ra xa.
Dư Cảnh Thiên biết lần này bỏ lỡ, đồng nghĩa với việc cậu sẽ bỏ lỡ anh cả đời. La Nhất Châu cũng có lòng tự trọng của chính mình, anh bỏ qua lòng tự trọng của một người đàn ông nói với cậu rằng anh thích cậu. Nhưng cậu đang làm gì vậy? Cậu giẫm đạp lên nó. Cậu phá hủy tất cả. La Nhất Châu sẽ lại thích một người vừa mới xem thường tình cảm của anh, đả kích lòng tự trọng của anh. Anh sẽ sao? Sao có thể...

Dư Cảnh Thiên tự nói với chính mình.
"Tony, Đừng khẩn trương. Đừng sợ hãi..." không thể để anh biết, không được để anh phát hiện ra điều bất thường.

Nhưng mà cậu thật sự rất sợ... Cậu sợ từ nay về sau sẽ không có anh bên cạnh nữa rồi...

La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên, anh nhìn mỗi một ánh mắt, mỗi một biểu tình trên gương mặt cậu.

" Tony, nói dối... Nói dối sẽ bị phạt đó, cậu không được nói dối."

"Nếu anh đã nói xong rồi. Tôi về trước đây. Nếu trước đây tôi có làm gì khiến anh hiểu lầm, thành thật xin lỗi."

Nói rồi, Dư Cảnh Thiên trực tiếp xoay người rời đi, cậu đi rất nhanh cũng rất vội vã, vội vã đi tìm một thứ cậu vừa đánh mất. Mà Dư Cảnh Thiên biết khó có thể nào tìm lại được, tình cảm mà anh dành cho cậu...

La Nhất Châu một mình đứng đó thật lâu, thật lâu... Cho đến khi Đường Cửu Châu tìm thấy anh một mình đứng ở đó. Jojo hỏi anh đang làm gì vậy.

La Nhất Châu nói anh đang đợi người đó hối hận quay lại tìm mình... Nhưng cậu đã không hề quay lại.

*********
Gõ xong không muốn đăng, không muốn đọc lại luôn.

Không biết mọi người có nhận ra hong. Thật ra cái fic này tui đã ráng liên kết các moment của hai em lại với nhau để giải thích mỗi một hành động, mỗi một sự kiện ngoài đời thực thông qua câu chuyện hư cấu vcl này =))))
Nên tui đi rất chậm, siêu chậm để miêu tả, diễn tả thứ này thứ kia... mà ở ngoài lại éo le thôi rồi, bị con đào nó cắt mọe hết moment để lại đúng cái kịch bản đối thủ các thứ, đó, vậy đó nên phải ngược thôi T.T

Nhưng mà tui thấy Thanh Xuân có Bạn - La Nhất Châu và Thanh Xuân có Bạn - Dư Cảnh Thiên rất rất là yêu nhau ấy... Thế nên nhất định sẽ HE thôi mừ, những người có tình rồi sẽ thành quyến thuộc.

Trong khi đó bên "Bạn Trai Nhỏ"... thì hai ẻm mỗi ngày chỉ muốn chọc phá nhau, khiến đối phương tức chết thôi, chứ có yêu thương gì =))))))) nên rõ ràng là "Thanh xuân có cậu" ngọt hơn mà nhỉ, vì hai em yêu nhau lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro