Chương 1: Bị chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, Nhất Châu!"

"Nhất Châu, Cửu Châu các cậu đi ăn đấy à"

"Uh"

" Đến muộn thế! Nhất Châu, Cửu Châu chỗ này, chỗ này! " Ức Hiên vừa cười vừa vẫy tay ra hiệu cho La Nhất Châu.
Từ xa La Nhất Châu đã nghe thấy tiếng cười nói của cậu ấy. Anh và Đường Cửu Châu sánh bước lại gần, vừa đến đã đập lên vai cậu vài cái
" Hay lắm Ức Hiên đã nói là cùng luyện tập, cùng đi ăn sao cậu lại bỏ đi trước tụi tôi hả"
"Chẳng phải là tại hai người chăm chỉ quá sao, đã đến giờ ăn rồi tôi gọi các cậu còn không chịu đi. Tôi không đi trước thì lấy ai giữ chỗ, lấy thức ăn cho các cậu hả hả" Ức Hiên vừa bực vừa dỗi, một bên nói một bên thuần thục lấy đũa muỗng sắp xếp bàn ăn trước mặt cho mọi người . Đều tại hai người trước mặt quá chăm chỉ, từ ban ngày đến tối muộn đều ở phòng tập luyện nhảy. Chẳng chú ý thời gian ăn uống, làm hại cậu suốt ngày đi theo nhắc nhở như là gà mẹ chăm con, ai bảo cậu là đội trưởng của họ đâu. Đội trưởng chức danh này vốn dĩ chính là chân chạy vặt mà, một bên nghĩ thầm một bên ai oán, bất tri bất giác thay vì cầm chai tương cậu liền cầm nhầm chai dấm bên cạnh cho vào bát. Hành vi ngốc nghếch của cậu vừa lúc bị hai người trước mặt thu vào mắt, Đường Cửu Châu và La Nhất Châu cùng nhau phụt cười, tiếng cười càng lúc càng to... càng lúc càng không ngừng được. Đến lúc này mới ý thức được có vấn đề Ức Hiên vừa xấu hổ vừa tức giận.
Cả nhà ăn vang vọng tiếng cười của Thập Châu, và tiếng mắng chửi người của Ức Hiên...
Dư Cảnh Thiên sau khi nghỉ ngơi xong vốn định đi trở về phòng tập tiếp tục luyện nhảy. Ngang qua nhà ăn vô tình nghe thấy tiếng cười nói của người nọ. Bất giác cậu liền ngừng lại. La Nhất Châu mỗi khi vui vẻ, đôi lúc không chú ý cậu ấy sẽ thường dùng giọng Thành Đô nói chuyện với mọi người. Nam sinh khi cười khóe mắt cong cong, lấp lánh ánh sao. Không biết có phải do chỗ ngồi của La Nhất Châu ngược nắng hay không mà Dư Cảnh Thiên có cảm giác nụ cười ấy quá đỗi chói mắt.
Cảm giác có người đang nhìn mình, La Nhất Châu ngẩng đầu nhìn lên. Từng ở trọng quân đội một thời gian, giác quan thứ sáu của anh vốn không tồi. Nhưng mà ngoài cửa chẳng có lấy một bóng người, chỉ có ánh nắng chói chang ngoài trời. Giờ này đa phần mọi người đều giống như bọn họ đang tụ tập tại nhà ăn ăn trưa, một số thực tập sinh ca trước đã ăn xong có lẽ cũng tranh thủ nghỉ ngơi để đến chiều lại lên lớp. Giờ này chẳng có ai ở đó mới đúng. La Nhất Châu thầm nghĩ, anh cúi đầu tiếp tục dùng cơm mà chẳng hay biết vừa rồi quả thật có người nhìn chằm chằm mình.
Từ sau đêm đó trở đi, Dư Cảnh Thiên bắt đầu chú ý tới La Nhất Châu. Mỗi khi hai người thoáng qua nhau, cậu đều bất giác nhìn anh nhiều vài cái. Dư Cảnh Thiên cảm thấy La Nhất Châu không thú vị bằng cậu, không có sức hút như cậu nhưng điều kỳ lạ là Dư Cảnh Thiên lại cảm thấy tất cả mọi người đều yêu quý, gần gũi La Nhất Châu hơn cậu. Sao lại thế chứ? Mọi người đều gọi cậu ta là Nhất Châu, Nhất Châu, trong khi tất cả các thực tập sinh khác đều gọi cậu là Tony lão sư, đương nhiên ngoại trừ những người bạn thân thiết nhất của cậu như Thập Thất, Từ Tân Trì,... Điều này làm cho Dư Cảnh Thiên cảm thấy La Nhất Châu được mọi người yêu quý hơn cậu. Vừa đi vừa suy nghĩ, nhìn thấy trước mặt một bóng lưng quen thuộc, Dư Cảnh Thiên buột miệng thốt ra cái tên trong đầu : " Nhất Châu"
"Tony, cậu gọi tôi?" La Nhất Châu xoay người đầy khó hiểu nhìn cậu, anh vốn đang định đi đến nhà ăn, hôm nay vì ở lại hỏi lão sư các vấn đề để giúp mọi người sửa động tác nên đến bây giờ anh mới đi ăn, những người khác đều đi trước cả rồi. Dư Cảnh Thiên mỉm cười " Cậu đến nhà ăn một mình à, trùng hợp tôi cũng chưa ăn, chúng ta cùng đi đi"
La Nhất Châu có chút kinh ngạc, như thế nào Dư Cảnh Thiên lại đi ăn một mình, không phải mỗi lần cậu ấy đều đi cùng Từ Tân Trì, Thập Thất sao. Nhìn thấy sự nghi hoặc trong ánh mắt anh, Dư Cảnh Thiên chớp mắt đáp " Thập Thất Từ Tân Trì chiều nay có lịch trình khác, các cậu ấy đã xuất phát rồi". La Nhất Châu cũng không nói gì thêm, hai người yên lặng tới nhà ăn, sau khi lấy thức ăn xong an tĩnh chọn một bàn sát cửa sổ ngồi xuống. Không khí có chút xấu hổ, La Nhất Châu cố tìm chủ đề bắt chuyện với cậu. Anh hỏi " Tony, cậu...?" Đang chăm chú cúi đầu gắp thức ăn, Dư Cảnh Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
"Cậu gọi tôi là gì?"
"Tony"
" Sao cậu không gọi tôi là Dư Cảnh Thiên " Dư Cảnh Thiên khó hiểu hỏi lại
La Nhất Châu lúc này chỉ thấy buồn cười, cậu ấy quan tâm điều này làm gì nhỉ " Không phải những người bạn xung quanh cậu đều gọi cậu là Tony sao, sao tôi lại phải gọi cậu là Dư Cảnh Thiên"

Bạn á, Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ, cậu với anh vốn chẳng phải bạn bè gì, rõ ràng cả hai là đối thủ. Ai muốn xem anh ta là bạn đâu chứ. Tuy nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn cười nói "Ồ, vậy lúc nãy anh tính nói gì với tôi"
"Tôi hỏi xem cậu ăn canh hay không để tôi đi lấy" La Nhất Châu thành thật trả lời. Dư Cảnh Thiên nghiền ngẫm nhìn anh, đuôi mắt cong cong "Cảm ơn" Không tồi, có một người bạn như anh thật sự cũng không tệ

Bữa cơm nhanh chóng trôi qua. Dư Cảnh Thiên trở về phòng nghỉ ngơi, La Nhất Châu đi tìm các đồng đội khác báo kết quả ban nãy hội ý với các thầy cô. Hai người liền tách ra. Trước khi rời đi Dư Cảnh Thiên nói ngày mai đi ăn thì gọi cả cậu ấy. La Nhất Châu đáp ứng rồi. Anh còn nghĩ con người Dư Cảnh Thiên cũng không tồi , ban đầu anh cảm thấy cậu ấy đối với mọi người khá xa cách, đôi khi khá lạnh lùng. Mỗi khi đi chung với Thập Thất, Từ Tân Trì lại thấy cậu ấy rất trẻ con nghịch ngợm, thường hay bày trò chọc ghẹo người khác. Nhưng hôm nay cùng Dư Cảnh Thiên đơn độc tiếp xúc, La Nhất Châu cảm thấy cậu ấy trưởng thành hơn so với tưởng tượng của anh, cũng không cảm thấy cậu lạnh lùng như trước. Có lẽ đối với người chưa quen thân nên cậu ấy không biết nên bắt đầu như nào. Anh cũng vậy thôi... Hy vọng tương lai còn dài, mọi người có thể dần dần hiểu nhau, thân thiết hơn. La Nhất Châu thật sự rất muốn kết bạn với Dư Cảnh Thiên.
...
Đúng như lời hứa, sau khi tập luyện xong La Nhất Châu ghé qua phòng tập đối diện gọi đám người Dư Cảnh Thiên cùng đi ăn. Lúc mọi người tới nhà ăn, Ức Hiên, Cửu Châu và các thực tập sinh khác cùng nhóm đã đợi sẵn từ lâu. Cả nhóm tập hợp, tiếng cười tiếng nói ồn ào không dứt. Mọi người cũng dần ổn định vị trí. Dư Cảnh Thiên ngồi bên cạnh La Nhất Châu, Đường Cửu Châu ngồi bên trái anh. Bữa cơm vui vẻ và nhanh chóng trôi qua. Lúc này, mọi người đã dừng đũa, chỉ còn Dư Cảnh Thiên còn đang ăn, cậu vốn cũng ăn rất nhanh nhưng gần đây vì cần tăng cân tăng tạo cảm giác chân thực cho bài hát, nên cậu phải ăn nhiều hơn, chậm hơn. Trong lúc với tay lấy giấy ăn, Dư Cảnh Thiên vô tình làm rơi một chiếc đũa xuống sàn. Thấy vậy, La Nhất Châu vội đứng dậy muốn đi lấy giúp cậu đôi đũa mới. " Để tôi lấy giúp cậu" Dư Cảnh Thiên đè tay kéo anh ngồi xuống. Người này, phản ứng thật nhanh, tính tự giác cũng rất cao, cậu còn chưa kịp nói gì anh đã vội đứng dậy rồi. " Không cần phiền thế, anh dùng bữa xong rồi đúng không, tôi mượn đũa của anh dùng là được rồi" Nói rồi, thuận tay lấy đũa từ trên bát anh tiếp tục dùng bữa của mình. La Nhất Châu thấy chả sao cả, nhưng mọi người còn lại trên bàn ăn đều giật mình, bao gồm cả Đường Cửu Châu. Jojo ít khi có thói quen dùng chung các đồ vật chung với người khác, cho dù là anh em thân thiết. Như bình thường, anh dùng đũa gắp thức ăn giúp La Nhất Châu, cũng phải đổi đầu đũa để gắp thức ăn, dù hai người là anh em thân thiết. Đến lúc nãy, bị mọi người cười nhạo anh mới sửa lại thói quen này. Đường Cửu Châu tưởng Dư Cảnh Thiên cũng giống như anh mới đúng, không thích dùng chung vật với người khác, cũng không thích dùng đồ riêng tư của người khác. Xem ra, là anh hiểu nhầm. Mọi người cũng nghĩ như vậy, Dư Cảnh Thiên tuy bình thường hihihaha rất tùy ý, nhưng trong một vài việc cậu đều rất chú ý tới lễ tiết, đặc biệt các anh em thân thiết đều biết cậu không thích dùng đồ đã bị người khác xài qua rồi. Đường Cửu Châu, La Nhất Châu không biết, nhưng trong lòng Thập Thất thì rõ rành rành,chẳng lẽ là cậu ấy cố ý muốn dùng chung đũa với La Nhất Châu??? Không thể nào !? Hai người này từ lúc nào quan hệ thân thiết như vây!? Thập Thất khó hiểu, mọi người cũng cảm thấy khó hiểu. Ngoại trừ hai đương sự , một người vẫn ung dung tỉnh bơ dùng bữa, một người cũng chưa từng gián đoạn trò chuyện với người khác.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro