Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ phiên bản ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết biến lạnh, vừa từ phòng tập bước ra bên ngoài. Dư Cảnh Thiên đã bị từng cơn gió lạnh buốt thổi vào người, anh vô thức siết chặt áo khoác tiếp tục bước đi. Lạnh thật. Anh vừa đi vừa hồi tưởng lại các động tác vũ đạo ban nãy lão sư vừa dạy, ôn tập trong đầu, vô tình ánh mắt đụng phải góc đường đối diện. Nơi đó, có một cậu bé tầm 4 - 5 tuổi đang đứng, trên người mặc một chiếc áo phao dài màu đen, trên cổ khoác một chiếc khăn choàng màu nâu. Cậu nhóc đứng thẳng ngay ngắn, tay buông lỏng để hai bên chân, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước trông như một vị quân nhân đang nghiêm túc đứng gác trong gió tuyết. Dư Cảnh Thiên bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười. Quả thật cái khí chất này chả hợp với một đứa bé mới 4 - 5 tuổi chút nào. Dư Cảnh Thiên có chút tò mò, anh bước tới gần cậu, nhẹ nhàng hỏi : " Nhóc con, bố mẹ em đâu, sao em lại đứng đây một mình thế? ". Nghe có người bắt chuyện với mình, La Tiểu Châu ngước đôi mắt to tròn nhìn lên. Cao, cao quá... Cậu phải ngóc cả đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt người trước mặt. Thiếu niên trên người khoác một chiếc áo gió đen, lưng đeo balo, mái tóc nâu đỏ, đôi mắt một mí tràn đầy hiếu kỳ đang nhìn cậu, khóe môi cong cong mỉm cười đợi cậu trả lời. La Tiểu Châu có chút ngây ngốc, mái tóc của người nọ xù xù bông bông lại mềm mại trông thật giống Manh Manh nhà hàng xóm, Manh Manh mà cậu yêu quý nhất. Dù rất muốn bật ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng nhưng La Tiểu Châu biết nếu cậu nói anh ấy giống chó con thì anh ấy sẽ không vui đâu. La Tiểu Châu đành thôi, chỉ lễ phép trả lời: " Em đang đợi mẹ ạ, em và mẹ bị lạc nhau. "
Dù đã đoán trước nhiều lý do, nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn có chút ngạc nhiên, đứa trẻ này bị lạc mẹ mà cũng không sợ hay khóc nháo, giáo dưỡng quả thật không tồi.
" Nhà em ở đâu, anh đưa em về. " Dư Cảnh thiên nhẹ nhàng hỏi, nhóc con tuy không khóc nháo nhưng chắc cũng rất sợ hãi, mẹ em giờ này chắc cũng lo lắng lắm. La Tiểu Châu dùng đôi mắt tròn xoe ngước nhìn anh trai tóc đỏ đang ngồi xổm trước mặt cậu ... Anh ấy trông không giống người xấu đâu nhỉ? Nhưng mà cũng làm gì có người xấu nào tự nhận là người xấu đâu chứ, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. La Tiểu Châu lại lễ phép trả lời: "Nhà em ở xa lắm ạ, hơn nữa em với mẹ đã giao ước rồi, mỗi khi mẹ đi lạc, em phải đứng yên ở chỗ ban đầu đợi mẹ quay lại tìm em. " Dư Cảnh Thiên có chút ngốc lăng, lại còn có giao ước kiểu này???
"Nhóc con, em xác định người đi lạc là mẹ chứ không phải em chứ hả? " Dư Cảnh Thiên hài hước hỏi.
La Tiểu Châu có chút buồn bực, anh trai này rõ ràng là không tin cậu, La Tiểu Châu mới không bao giờ đi lạc, cậu chỉ là ... không biết đường mà thôi. Hứ, đều trách mẹ cậu, đã nói không nên chạy loạn phải đợi cậu cơ mà, cậu chỉ ngoái đầu nhìn chú bán hạt dẻ một cái quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu. Thật là, mỗi lần lịch sử đều lặp lại giống nhau một cách khó hiểu, thế nên cậu và mẹ đã giao ước với nhau mỗi khi bị lạc cậu không được đi lung tung, chỉ cần đứng yên tại chỗ đợi mẹ quay lại tìm là được. La Tiểu Châu mím môi, không muốn trả lời vấn đề này của anh, Dư Cảnh Thiên buồn cười xoa xoa đầu cậu. Em trai này thật sự quá đáng yêu, cậu nhóc có đôi mắt rất to rất sáng, là đôi mắt xinh đẹp nhất anh từng thấy, Dư Cảnh Thiên mắt một mí nên anh cũng đặc biệt thích những người mắt một mí giống mình. Ngược lại, cậu nhóc này mắt to hai mí rõ ràng, vừa to lại vừa sáng, người ta thường nói đôi mắt của trẻ con là vô tư thuần khiết nhất, quả thật không sai chút nào.

Dư Cảnh Thiên có chút không yên tâm khi để cậu nhóc đứng đây một mình. Cậu còn quá nhỏ, nhỡ đâu bị người xấu lừa bắt đi thì biết làm sao bây giờ. Dư Cảnh Thiên âm thầm quyết định cùng cậu nhóc đợi mẹ cậu quay lại, dù sao anh cũng chưa vội về nhà.
" Thôi được rồi, không chọc em nữa. Vậy anh ở đây đợi mẹ cùng với em." Dư Cảnh Thiên cười cười, móc trong túi áo khoác ra hai viên kẹo dâu tây đưa đến trước mặt cậu nhóc. La Tiểu Châu phồng má quay mặt đi chỗ khác. Chỉ có trẻ con mới thích ăn kẹo, La Tiểu Châu đã lớn lắm rồi... nhưng cậu vẫn thích ăn kẹo. Làm sao đây, nhận hay không nhận nhưng nhỡ như anh trai này là người xấu, cho kẹo để bắt cậu đi thì sao, trong phim chả phải đều chiếu như vậy cả... La Tiểu Châu rối rắm suy nghĩ, đâu biết rằng dáng vẻ phân vân, khó xử của cậu đã bị anh trai tóc đỏ trước mặt thu hết vào mắt. Dư Cảnh Thiên bật cười phá lên, đúng là điển hình của ông cụ non. Càng nhìn cậu nhóc như vậy, anh lại càng muốn đùa cậu. Anh nhẹ nhàng bóc vỏ một viên kẹo cho vào miệng mình: "Nhóc xem, không có độc, còn chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon."

La Tiểu Châu xoay đầu lại nhìn anh, đúng là trông anh ăn có vẻ rất ngon thật. Chưa kịp suy nghĩ cậu đã vươn bàn tay be bé, trắng nõn ra nhận lấy viên kẹo từ người nọ. Anh cười nhìn cậu bóc từng lớp vỏ kẹo, rồi cho vào miệng. Đôi mắt sung sướng nheo nheo híp lại, cái miệng bé xinh đang nhấm nháp viên kẹo dâu.
Dư Cảnh Thiên yêu thích vận động nên anh thường xuyên mang theo kẹo bên người để bổ sung năng lượng. Khi buồn, ăn một viên kẹo, khi vui tự thuởng một viên kẹo. Dần dần anh phát hiện ra, không có gì là kẹo không giải quyết được cả, cũng giống như việc anh có thể dễ dàng thu phục cậu nhóc này chỉ bằng một viên kẹo dâu vậy. Dư Cảnh Thiên dương dương tự đắc nhìn quá trình La Tiểu Châu hưởng thụ viên kẹo dâu. Nói thật, tự dưng anh có chút cảm giác thành tựu, khóe miệng bất giác cong cong, nhưng mở miệng nói ra lại là: " Ngốc, lần sau có người lạ cho kẹo, nhóc không được nhận nghe rõ chưa, chỉ được ăn kẹo anh cho thôi biết không hả, nếu gặp người xấu bị lừa bắt đi thì sao đây. "
La Tiểu Châu vốn đang chìm đắm trong thế giới kẹo ngọt của chính cậu, đột nhiên bị nói có chút giật mình. Hỏng rồi, lớp phòng bị của cậu bị phá vỡ mất rồi. La Tiểu Châu ủy khuất phản đối, nhỏ giọng nói : "Tại sao chỉ được ăn kẹo của anh thôi chứ?"

" Vì anh là người tốt chứ sao!" Dư Cảnh Thiên dùng ngón trỏ chạm chạm vào chiếc má bánh bao của cậu, thật mềm mại, xúc cảm không tồi, cậu nhóc này một bên vừa giận dỗi một bên còn đang phồng má ngậm kẹo. Quả thực là hết sức đáng yêu. Lần đầu tiên Dư Cảnh Thiên có cảm giác muốn trở thành bố của một ai đó, nếu có đứa con đáng yêu như này, nhất định anh không thể kìm lòng được mỗi ngày đều chọc nhóc cười, chọc nhóc giận dỗi, nghĩ tới thôi là đã thấy vui.

La Tiểu Châu cũng cảm thấy mình đúng là không có tiền đồ, vậy mà lại để một viên kẹo làm mờ mắt. Cậu nhỏ giọng buồn bực " Em biết sai rồi."
"Biết sai là tốt rồi, ngoan!" Thấy cậu nhóc có vẻ buồn, Dư Cảnh Thiên dịu giọng đi hẳn: "Sao em với mẹ lại bị lạc nhau thế, em có số liên lạc của mẹ không, cứ đợi thế này cũng không phải là cách, anh giúp em gọi mẹ nhé!" Không biết cậu nhóc đứng đây đã lâu chưa, chắc cậu cũng đói rồi. Nghĩ đến cậu đứng đây đã lâu, chân cũng đứng mỏi cả rồi, Dư Cảnh Thiên có chút đau lòng. Thật ra, La Tiểu Châu cũng có nghĩ tới nhờ người liên hệ mẹ giúp mình, nhưng cậu cũng không dám nhờ ai giúp đỡ, cậu sợ bị người có ý đồ xấu biết được sẽ gây hại cho cậu. Có thể nói khả năng phòng bị của cậu nhóc cũng rất cao, chỉ là đối mặt với anh trai tóc đỏ này, không, là đối với kẹo dâu tất cả thật sự đều bị mất sạch. La Tiểu Châu cẩn thận hồi tưởng, đọc số điện thoại của mẹ cho anh. Đầu dây bên kia bắt máy, là giọng một phụ nữ rất trẻ trung. Cô còn rối rít cảm ơn anh, Dư Cảnh Thiên lễ phép đáp lại vài câu rồi tắt máy, xoay người nói với cậu nhóc bên cạnh: "Đợi chút nhé, mẹ em sẽ lập tức đến ngay thôi!" Anh dịu dàng an ủi cậu. Cảm nhận được sự quan tâm của anh, La Tiểu Châu duỗi tay nắm nắm tay anh: "Cảm ơn anh, anh thật tốt!". Lúc này cậu mới phát hiện cậu vẫn chưa biết tên người ta. "Anh tên gì cơ?" cậu nhóc dùng giọng điệu non nớt hỏi tên người bạn mới quen.
" Gọi anh Tony là được." Dư Cảnh Thiên đáp.
" Tony, Tony..." La Tiểu Châu nghiêng đầu gọi anh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

Đã trở nên thân thiết, La Tiểu Châu liên tục gọi tên anh, dường như vô cùng tò mò về người bạn mới cậu hỏi anh đủ mọi thứ trên đời. Dư Cảnh Thiên có chút bất đắc dĩ, thật sự là hết cách với cậu nhóc này. Anh đành chủ động tìm đề tài nói chuyện để ngăn cậu không hỏi những câu khiến người khác phải cắn lưỡi nữa. Sau một hồi suy nghĩ, Dư Cảnh Thiên quyết định hỏi: " Em tên gì, năm nay em bao tuổi rồi?"
La Tiểu Châu : .......

Hừ, từ nãy tới giờ anh cũng không chịu hỏi cậu tên gì, vậy mà cậu cũng quên luôn. La Tiểu Châu ra vẻ dỗi, chậm chạp trả lời :" Em tên La Nhất Châu, Nhất trong Hạng Nhất, Châu có nghĩa là con thuyền. Năm nay em đã 5 tuổi rồi đấy nhé! "

Lần này tới lượt Dư Cảnh Thiên vô ngữ, Nhất trong Hạng Nhất là cái quỷ gì?! Anh bật cười hỏi "Sao lại là Nhất trong Hạng Nhất"
La Nhất Châu lúc này mới điềm nhiên trả lời " Bố em nói, là nam nhi chí hướng phải đặt ở nơi cao nhất, luôn luôn phải sống có mục tiêu, mục tiêu cao nhất đương nhiên là giành được hạng nhất rồi!" Dư Cảnh Thiên cố nén cười, chọc cậu nhóc: "Không được, vậy anh cũng muốn giành hạng nhất, phải làm sao đây?"

La Nhất Châu nghiêm túc nhìn anh " Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng... kéo búa bao ai thắng thì người đó là hạng nhất, anh thấy thế nào?"

Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, anh ôm bụng cười ra tiếng. Dùng giọng điệu nghiêm túc nhất lại đưa ra phương án qua loa nhất, cậu nhóc này thật sự quá quá đáng yêu rồi. Dư Cảnh Thiên cũng giả bộ trịnh trọng, nghiêm túc nói " Được" . Hai bên lấy tư thái một sống một còn, quyết định một trận định thắng thua. Cuộc cạnh tranh hạng nhất đầy khốc liệt cuối cùng chỉ kết thúc trong vòng 1 giây. La Nhất Châu ra kéo, Dư Cảnh Thiên ra bao.

Kết quả đã định, Dư Cảnh Thiên có chút ngoài ý muốn, vận khí của anh tệ đến vậy cơ à, chơi kéo búa bao với đứa nhóc mới 5 tuổi mà anh cũng có thể thua thảm như vậy. Thôi cũng không sao, dù gì cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh. Dư Cảnh Thiên giả vờ buồn lắm, anh cúi đầu xuống đất, chẳng nói lời nào cũng chả nhìn cậu, nhưng thật ra anh vẫn đang âm thầm quan sát phản ứng của cậu nhóc. La Nhất Châu nhạy cảm nhận ra phản ứng của người bên cạnh không đúng chút nào, anh có vẻ buồn vì bị cậu đoạt mất hạng nhất? La Nhất Châu vắt óc suy nghĩ làm sao để an ủi anh bây giờ, tuy cậu còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện.

" Tony, Tony" La Nhất Châu nhỏ giọng gọi, đôi bàn tay nhỏ lắc lắc cánh tay của Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên cố tình không chú ý tới cậu, trong lòng thì đang cười trộm để xem nhóc làm sao giải quyết. La Nhất Châu rối rắm không biết làm sao bây giờ, cậu gọi nhưng anh không trả lời... có chút tủi thân. La Nhất Châu vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu dụi dụi vào tóc anh như cậu vẫn hay làm với Manh Manh. Dư Cảnh Thiên có chút nhột, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt cậu có chút hồng, chắc sắp khóc tới nơi rồi. Dư Cảnh Thiên cảm thấy không nỡ chọc cậu nữa. Anh tính mở miệng nói không sao rồi, nhưng cậu nhóc đã cướp lời bằng cách hôn cái chụt lên má anh. Dư Cảnh Thiên có chút ngớ người. Tiếp theo đã nghe nhóc nói: " Anh đừng buồn, tuy anh chỉ được hạng hai, nhưng trong lòng em anh cũng là hạng nhất, là hạng nhất trong lòng hạng nhất, còn vinh dự hơn cả đạt hạng nhất nữa, anh nói có đúng không? Bố mẹ anh nhất định sẽ rất tự hào về anh, em cũng rất tự hào về anh. Anh là hạng nhất của Nhất Châu đó!" Dư Cảnh Thiên thật sự bị cảm động đến nỗi không nói nên lời, anh và cậu mới quen biết không lâu, cậu nhóc này thật sự rất hiểu chuyện, vừa biết quan tâm săn sóc lại ngoan ngoãn, thật sự khiến người khác thương tiếc, lớn lên còn rất đáng yêu, sau này không biết tiện nghi con nhà ai đây. Lần thứ hai trong đời Dư Cảnh Thiên lại có cảm giác thương yêu muốn bảo hộ đứa trẻ trong lòng. Anh xoa đầu cậu, cười nói : " Được, anh không buồn nữa. Vì anh đã là Hạng Nhất trong lòng Nhất Châu rồi!"

La Nhất Châu cảm thấy vui vẻ, cậu cười tươi như hoa, lôi lôi kéo kéo tay anh: " Nghoéo tay, sau này cho dù lại bị em đoạt mất hạng nhất, anh cũng không được dỗi Nhất Châu nữa đâu nhé!" Dư Cảnh Thiên gõ nhẹ lên đầu cậu, "Còn có sau này cơ à? Không được, lần sau phải tính giá khác! " Hai người vừa nói vừa cười.

Lúc này, một người phụ nữ trẻ từ bên kia đường chạy vội tới. Nhận ra là mẹ, Nhất Châu liền vội vàng chạy ra đón, cậu lại lập tức phục hồi dáng vẻ tiểu cán bộ lúc đầu. Bắt đầu báo cáo tình hình của cậu sau khi bị lạc cho mẹ, còn trịnh trọng giới thiệu người bạn mới quen Dư Cảnh Thiên cho bà. Mẹ La Nhất Châu rối rít cảm ơn, còn mời anh về nhà dùng cơm. Nhưng sắc trời cũng không còn sớm, Dư Cảnh Thiên đã trì hoãn khá nhiều thời gian, cũng phải mau chóng về nhà nên đành từ chối. Hai bên cũng đã trao đổi số điện thoại liên lạc. Dư Cảnh Thiên hứa một ngày nào đó sẽ ghé thăm La Nhất Châu, La Nhất Châu còn hẹn lần sau đưa anh đi câu cá, sau đó mới bằng lòng cùng mẹ về nhà. Dư Cảnh Thiên vẫy tay chào tạm biệt cậu, nhìn bóng dáng hai mẹ con dần dần hòa lẫn trong đám người. Anh mới xoay người đi về hướng ngược lại. Dư Cảnh Thiên không biết rằng đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh gặp La Nhất Châu năm 5 tuổi. Chỉ vì một khoảnh khắc sai lệch thời không, định mệnh đã đưa hai người gặp nhau. Mãi nhiều năm về sau cả hai người mới gặp lại. Mà lúc này La Nhất Châu đã không còn là La Tiểu Châu lúc ấy, Dư Cảnh Thiên cũng không thể ngờ cậu nhóc năm nào đã thật sự trở thành đối thủ của anh. Trên con đường theo đuổi giấc mơ, giữa những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, một lần nữa định mệnh lại lặp lại. Chỉ là không ai còn nhớ hình dáng người kia lúc ban đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro