Chương 10: Cảm xúc thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dư Cảnh Thiên từ bệnh viện trở về, rất nhiều các thực tập sinh nghe tin đều lục tục kéo đến tìm cậu hỏi thăm. Đa số đều hỏi tình trạng sức khỏe của cậu bây giờ thế nào, đã ổn hơn chưa. Đối với những câu hỏi như thế, Dư Cảnh Thiên đều đúng sự thật trả lời. Cậu cũng rất cảm động vì sự quan tâm của mọi người. Nhưng cũng có một vài thực tập sinh hỏi tình huống cụ thể phát sinh hôm đó như thế nào, Dư Cảnh Thiên đều vội tìm chủ đề khác nói tránh đi, hoặc trả lời qua loa, lấy lệ. Cậu và La Nhất Châu đã thống nhất với nhau chuyện phát sinh ngày đó tạm thời không được nói ra ngoài, càng ít người biết càng tốt.

Căn phòng KTX mấy chục mét vuông khắp nơi đều đứng đầy người, thấy đám đông càng lúc càng tăng, không có dấu hiệu giảm. Từ Tân Trì và Thập Thất vội ra lệnh đuổi khách. Hai người bọn họ một tung một hứng, lấy lý do Dư Cảnh Thiên cần nghỉ ngơi sớm, có gì mai gặp rồi tiếp tục thăm hỏi sau cũng chưa muộn để đuổi mọi người đi về hết.

Đợi sau khi tất cả đều ra về, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, Thập Thất mới ngồi xuống giường đối diện, hỏi Dư Cảnh Thiên:
"Mà nghe nói hôm đó là La Nhất Châu đưa cậu đi bệnh viện à, sao hai người lại đi chung với nhau thế?".
Chiều hôm đó trên đường về phòng, Thập Thất có gặp La Nhất Châu trước cửa KTX, lúc đó cậu vẫn chưa biết tin Dư Cảnh Thiên vào viện nên không đi theo, giờ nghĩ lại có lẽ khi ấy La Nhất Châu về lấy ít đồ sinh hoạt cá nhân rồi vội vã quay lại bệnh viện chăm sóc Dư Cảnh Thiên, vì anh đi rất nhanh, giống như sợ bị người khác nhìn thấy vậy.

Nghe Thập Thất kể việc này, sợ cậu nghi ngờ, Dư Cảnh Thiên vội lấy kịch bản mà cậu với La Nhất Châu đã chuẩn bị sẵn ra để đối phó. Cậu nói cậu vốn tính đợi hai người bọn họ cùng về ký túc chung. Nhưng đợi được một lúc thấy không khỏe, nên quyết định một mình về trước. Đi được nửa đường thì gặp La Nhất Châu, anh thấy tình trạng của cậu càng lúc càng không ổn, nên đưa cậu đi viện. Do tình trạng khẩn cấp nên cũng không kịp nói với ai.

Dư Cảnh Thiên cũng hỏi Thập Thất, sau khi cậu vào viện thì có tin đồn gì không, hay khi nghe tin thì mọi người có phản ứng như thế nào. Thập Thất suy nghĩ cả nửa buổi cũng chả thấy có vấn đề gì, tất cả đều bình thường. Cũng không thấy ai đồn đoán gì lung tung xung quanh chuyện này, đa phần mọi người đều chỉ quan tâm tình trạng sức khỏe lúc ấy của Dư Cảnh Thiên. Có điều thông tin lan rất nhanh, không chỉ ở Đại Xưởng, mà cả ở bên ngoài, fans, cánh báo chí cũng đều biết. Từ khóa Dư Cảnh Thiên ngất xỉu còn lên no.1 hotsearch ngày hôm đó.

Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn lần này có La Nhất Châu, nên việc này không gây ra sóng gió gì lớn. Nếu không có anh, Dư Cảnh Thiên không biết bây giờ bản thân mình đã ra sao. Nghĩ tới La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên bất giác mỉm cười, giờ này anh đang làm gì, không biết đã ngủ chưa nhỉ?

------------------

Vừa từ bệnh viện trở về, La Nhất Châu vội vàng đi tắm để xua tan đi căng thẳng, mệt mỏi cũng như mùi thuốc khử trùng của bệnh viện mấy ngày vừa qua.

Nhìn chính mình trong gương, La Nhất Châu có chút giật mình, hình như cũng đã hai ba hôm gì rồi, nhưng những dấu vết trên cổ của anh vẫn chưa phai. Sợ bị mọi người nhìn thấy mấy ngày nay anh đều chỉ mặc áo có cổ. May mà thời tiết biến lạnh, nếu không La Nhất Châu thật sự không biết phải giải thích ra sao. Anh âm thầm trách Dư Cảnh Thiên, tại sao cậu ấy lại dùng sức thế chứ hả, anh phải tiếp tục mặc áo có cổ đến bao giờ nữa đây. Mà kẻ đầu sỏ gây ra tất cả việc này lại chẳng nhớ chút gì, anh cũng không thể tìm cậu tính sổ, vì chỉ có mỗi anh là còn nhớ tất cả mọi chuyện...

Dư Cảnh Thiên một tay ôm eo anh, tay còn lại không ngừng sờ soạng lung tung. La Nhất Châu muốn tránh thoát khỏi bàn tay cậu, nhưng cả người lại bị cậu đè lên, phía sau lưng lại là bức tường của nhà kho, anh căn bản không thể né tránh.

Dư Cảnh Thiên càng lúc càng cuồng nhiệt, mỗi một nụ hôn rơi xuống đều khiến La Nhất Châu cả người tê dại. Kỹ thuật hôn của cậu quả thật không tồi. La Nhất Châu âm thầm cảm thán, không biết có phải cậu ấy có rất nhiều kinh nghiệm hay không. Nghĩ như vậy khiến trong lòng anh có chút không thoải mái, anh không nên tiếp tục suy nghĩ chuyện này nữa. Phải nhanh chóng tìm cách khống chế cậu, thời gian qua càng lâu, gây ra động tĩnh càng lớn, rất dễ bị phát hiện, nếu bị đối phương biết được, cả hai người bọn họ coi như xong. La Nhất Châu vội tỉnh táo trở lại.

Lúc này, Dư Cảnh Thiên lại đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt đối mặt, đôi mắt chăm chú nhìn vào anh, nói:

" Tôi thích anh."

La Nhất Châu ngây ngẩn cả người, anh quên đi cả khản kháng. Tất cả mọi thứ như dừng lại vào giây phút đó. Anh chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của chính mình.

" Cậu thích ai?"

" Rou Rou." Thần trí mơ hồ, Dư Cảnh Thiên đáp lại một cái tên quen thuộc, cậu có chút nhớ nó rồi.

La Nhất Châu: ....................

Vậy ra từ nãy tới giờ cậu thật sự xem anh là người khác, cậu đã có người trong lòng rồi sao. Nghĩ đến Dư Cảnh Thiên cũng ôm một người khác, hôn một người khác giống như vừa làm với anh. La Nhất Châu cảm thấy khó chịu vô cùng, có chút nhói ở tim. Anh vô cớ cảm thấy tức giận cùng mất mát. Cậu ấy có lẽ còn không nhận ra người trước mặt là anh. Tất cả mọi cử chỉ âu yếm tình cảm lúc nãy đều là dành cho một người khác. La Nhất Châu lúc này thật sự cảm thấy ghen tị với người con gái đó, anh không thể hiểu nỗi chính mình vì sao lại như vậy. Nhưng La Nhất Châu ghen tị đến điên rồi.

La Nhất Châu vòng tay ôm lấy cổ Dư Cảnh Thiên, dùng sức hôn lấy cậu.

Khác với những nụ hôn cuồng nhiệt nhưng hấp tấp lúc nãy của Dư Cảnh Thiên, nụ hôn của La Nhất Châu đầy tính chiếm hữu và dục vọng. Anh không ngừng cướp đoạt hơi thở của cậu, khiến cả hai người hô hấp dần khó khăn. Đầu lưỡi của anh lướt qua mỗi một góc trong miệng cậu, nếm được hương vị ngọt ngào của cậu, anh lại càng thêm cuồng dã. Dư Cảnh Thiên cả người dựa hẳn vào người anh, hai tay ôm lấy eo anh cũng dần buông lỏng, cổ họng dật ra những tiếng rên rỉ gợi cảm. Nhận được sự đáp lại của cậu, La Nhất Châu cảm thấy tâm tình tốt hơn chút.

Anh nghiêng đầu, thì thầm nói vào tai cậu một câu gì đó, sau đó dùng tay đánh vào gáy cậu. Trước khi ngất đi, Dư Cảnh Thiên nghe anh nói " Tôi cũng thích cậu."

-------------------

La Nhất Châu đứng dưới vòi tắm, hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra lúc đó. Nước lạnh xối thẳng vào người, nhưng cũng không thể nào tẩy đi được ký ức, và cảm giác tội lỗi của anh.

Tại sao lúc đó anh lại nói với cậu ấy "Tôi cũng thích cậu.". Dư Cảnh Thiên có thể không biết người cậu ấy hôn là anh. Nhưng anh biết người anh đang hôn là ai, vậy tại sao anh lại hôn cậu.

Một người con trai sẽ hôn một người con trai khác sao. Dù biết người đối phương thích không phải là anh, anh vẫn hôn cậu. Anh thật ghê tởm, thậm chí lúc đó anh còn có ý tưởng cứ như vậy mà chiếm lấy cậu, giữ cậu cho riêng mình.

Dư Cảnh Thiên chạm vào khiến anh phấn khích, anh không hề chán ghét việc tiếp xúc thân mật với cậu mà còn có chút mong đợi. La Nhất Châu đã sớm nhận ra mình có dục vọng với Dư Cảnh Thiên. Và anh đã chọn cách phủ nhận nó, cũng tìm mọi cách che giấu đi cảm xúc thật của chính mình. Anh rất sợ nếu để cậu biết được những suy nghĩ tồi tệ của mình, cậu sẽ cảm thấy chán ghét, ghê tởm, cách anh ngày càng xa. Thế nên La Nhất Châu luôn tỏ ra bình tĩnh, vẽ ra tình cảm anh em giả dối để ngăn cản anh tiến lại gần cậu. Nhưng những hạt giống cảm xúc bị anh giấu đi, bị chối bỏ đó, lại ngày một lớn lên, phát triển. Đến lúc La Nhất Châu nhận ra, thì ở một nơi nào đó mà anh không hề hay biết, đã mọc lên một cây đại thụ. Lúc này, dù anh có đem cây chặt đi, cũng không thể cắt đứt được rễ tình đã đâm sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro