Chương 9: La Nhất Châu, tôi thích cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường. Một bên cánh tay cậu còn đang được truyền nước, đầu óc vẫn còn chút choáng váng, cơ thể hiện tại của cậu không còn chút sức lực nào, giống như cậu vừa chạy bộ xong mấy chục vòng vòng quanh Đại Xưởng vậy, nhưng cậu vẫn rất rõ ràng tình huống hiện tại của mình, cậu đang ở bệnh viện.

Dư Cảnh Thiên từ từ ngồi dậy, đánh giá xung quanh, trong phòng ngoài cậu ra không có một ai. Không biết là ai đã đưa cậu đến bệnh viện, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra?

La Nhất Châu vừa đẩy cửa bước vào, liền thấy Dư Cảnh Thiên đang muốn ngồi dậy, anh vội chạy nhanh lại đỡ lấy cậu, cho cậu tựa vào đầu giường lại còn chu đáo đặt gối sau lưng giúp cậu thoải mái hơn. Sau khi kết thúc chuỗi hành động tự nhiên, thuần thục đó, La Nhất Châu mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

Hai người đều im lặng không nói gì. Dư Cảnh Thiên muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu mất đi ý thức, nhưng khi quay sang nhìn thấy chiếc áo anh đang mặc trên người. Cậu lại đỏ mặt, quay sang chỗ khác tiếp tục im lặng. Không phải chiếc lúc sáng, anh đã đổi thành áo có cổ...

"Cậu cảm thấy có chỗ nào không khỏe không?" Tuy bác sĩ đã nói tình trạng sức khỏe của cậu không có gì đáng ngại, nhưng La Nhất Châu vẫn muốn xác nhận lại với cậu một lần nữa.

" Tôi vẫn ổn, chỉ là còn chút đau đầu. Anh là người đã đưa tôi đến bệnh viện?"

"Là tôi, cậu có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?" La Nhất Châu cẩn thận hỏi cậu.

"Tôi chỉ nhớ anh tìm tôi nói chuyện, sau đó thì tôi có chút chóng mặt, những chuyện còn lại phía sau tôi hoàn toàn không nhớ gì hết."

La Nhất Châu cảm thấy tim mình đập chậm đi một nhịp khi nghe thấy Dư Cảnh Thiên nói cậu không nhớ rõ những chuyện đã phát sinh sau đó. Trong lòng anh có chút mất mát, nhưng phần lớn cảm giác còn lại là yên tâm, tảng đá từ nãy đến giờ cứ đè nặng trong lòng ngực anh cuối cùng cũng được buông xuống. La Nhất Châu chỉ sợ nếu cậu nói, cậu thật sự nhớ rõ, vậy sau này hai người bọn họ nên đối mặt với nhau như thế nào. "Nam nhân mạnh mẽ, đổ máu không đổ lệ" - La Nhất Châu lần đầu tiên trong đời bị người khác ép vô tường cưỡng hôn, đối phương là nam, anh thậm chí còn không thể đẩy cậu ra, tuy sau cùng cũng chính là anh đánh cậu bất tỉnh, nhưng mà chuyện mất mặt như vậy nếu để mọi người biết được, La Nhất Châu thật sự không biết phải giấu mặt đi đâu...

Lúc nãy sợ cậu tỉnh dậy nhìn thấy anh đầu tiên mà anh thì vẫn chưa biết nên phải đối diện với cậu như thế nào. Nên anh phải ra ngoài đứng một lúc cho đến khi tỉnh táo hơn mới lại vào phòng.

La Nhất Châu cố thuyết phục bản thân, cậu ấy không nhớ, cậu ấy không nhớ gì cả, anh chỉ cần xem như mọi thứ chưa phát sinh qua là được. Không sao hết, cũng sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm của hai người bọn họ. Đó là tình anh em cách mạng, không sao cả. La Nhất Châu không ngừng tự thôi miên chính mình.

Nhưng Dư Cảnh Thiên thật sự không nhớ gì cả???

Thật ra thì tuy không nhớ rõ ràng lắm tình cảnh lúc ấy ra sao, cảm giác như thế nào, nhưng Dư Cảnh Thiên thật sự vẫn còn nhớ rõ những gì cậu đã làm với anh. Thế nên có đánh chết cậu, Dư Cảnh Thiên cũng tuyệt đối không thừa nhận chuyện cậu vẫn còn nhớ những chuyện đó.
Lúc tỉnh dậy, chuyện đầu tiên mà Dư Cảnh Thiên suy nghĩ đến chính là...
Vậy mà tất cả những gì diễn ra lúc sáng đều là sự thật, không phải mơ. Cậu thật sự có tình cảm với anh. Cậu thích La Nhất Châu. Tuy khi đó thần trí mơ màng, mọi việc đều phân không rõ, nhưng cậu vẫn biết lúc đó người đang đứng trước mặt cậu là ai. Vì biết là La Nhất Châu nên cậu mới không cần khống chế chính mình. Thứ tình cảm được thể hiện ra trong trạng thái vô thức cũng chính là thứ mà cậu thật sự đang nghĩ, muốn làm nhất, không phải sao?

Dư Cảnh Thiên bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lại cậu thích anh từ khi nào, vì cái gì? Có lẽ thứ tình cảm này đã tồn tại từ lâu, chỉ là cậu mãi không nhận ra mà thôi.

-------------

Sau khi xác nhận trạng thái tinh thần của Dư Cảnh Thiên đã hoàn toàn ổn định, La Nhất Châu mới cẩn thận đem toàn bộ sự việc sau khi Dư Cảnh Thiên bất tỉnh kể lại cho cậu nghe. Từ việc anh làm thế nào liên lạc được người quản lý bên phía công ty của cậu, làm sao bọn họ qua mặt được tất cả mọi người để đưa cậu vào viện. Do vẫn chưa xác định được có phải là có người trà trộn vào dàn staff của chương trình để làm việc này không. Nên La Nhất Châu quyết định không báo cho phía tổ chương trình trước, mà thông báo cho quản lý phía bên công ty của Dư Cảnh Thiên trước. Việc này có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của cậu, nên bọn họ cũng không dám để nhiều người biết. Trước mắt, chỉ có hai người bọn họ, quản lý công ty của cậu và một số nhân viên chủ chốt trong tổ chương trình là thực sự biết chuyện gì đã xảy ra. Còn các thực tập sinh và những người còn lại chỉ biết Dư Cảnh Thiên bị ngất xỉu do kiệt sức vì tập luyện vất vả trong một thời gian dài mà thôi.

La Nhất Châu rót cho cậu một cốc nước, hỏi cậu có chút ấn tượng gì về việc mình đã bị bỏ thuốc lúc nào hay không. Dư Cảnh Thiên mới cẩn thận hồi tưởng lại từng sự kiện xảy ra lúc sáng. Đúng vậy! là chai nước có vị lạ cậu uống ở phòng chờ trước khi theo anh ra ngoài.

Lúc đó, người rất đông. Nhân viên công tác, thực tập sinh ra vào rất nhiều. Dư Cảnh Thiên không nhớ rõ là ai đã đặt chai nước trên bàn ngay vị trí cậu đang ngồi, hay lúc nào đã bị người khác động tay động chân vào, vì khi đó có quá nhiều người qua lại trước mặt cậu. Nhưng đúng là có chỗ lạ, không phải chỉ ở vị của chai nước, mà là bởi vì trước khi cậu cầm lên, nắp chai đã được vặn ra trước rồi. Khi đó Dư Cảnh Thiên cũng không chú ý lắm, bởi vì trong chương trình chỉ được sử dụng các nhãn hàng có tài trợ, nên khi cung cấp các vật phẩm hằng ngày như giấy, nước khoáng, tổ chương trình sẽ bóc luôn lớp bao bì bên ngoài ra, để không ai biết là nhãn hiệu gì. Chính vì thế nên khi cầm phải chai nước có dấu hiệu đã bị mở qua, cậu vẫn cho qua và quyết định dùng nó. Dư Cảnh Thiên cho rằng trong lúc bóc đi bao bì sản phẩm, nhân viên đã vô tình làm bung nắp chai. Nào ngờ...

Dư Cảnh Thiên nói chuyện này với La Nhất Châu. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên trầm mặc hơn hẳn. Nếu vậy, người đó thật sự là một trong những nhân viên staff của tổ chương trình? Bởi vì tất cả thức ăn, nước uống, đồ dùng hằng ngày của bọn họ đều do nhân viên chương trình chuẩn bị. Hơn nữa, chai nước được đặt ngay vị trí trước mặt cậu. Dù không biết mục đích của ngày này thật sự là gì, nhưng đối tượng nhắm vào chính là cậu.

Bên phía công ty của Dư Cảnh Thiên và cả bên tổ chương trình đều hứa sẽ cẩn thận điều tra, làm rõ chuyện này. Nhưng nếu thật sự người nọ là nhân viên công tác bên này, nếu bọn họ không mau chóng tìm ra người nọ thì  Dư Cảnh Thiên sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Bởi vì người đó muốn hại cậu, lần này chưa thành công, vậy nhất định sẽ còn lần sau.

" Thời gian gần đây cậu có làm gì đắc tội với ai không?" La Nhất Châu cảm thấy cho dù có làm chuyện gì đắc tội người khác, muốn trả thù cũng không đến mức phải làm đến mức này. Bởi vì ra tay trước mặt mọi người quá mạo hiểm, khả năng bị bại lộ khá cao, trong khi với thân phận là nhân viên staff, người nọ hoàn toàn có thể âm thầm hành động, để bản thân an toàn hơn, không bị nghi ngờ. Nhưng người nọ vẫn quyết tâm làm chuyện này, chẳng lẽ là có lý do gì, khiến người này không thể không làm vậy?

Dư Cảnh Thiên nhè nhẹ lắc đầu, mấy ngày nay ngoài tập luyện, cậu cũng chỉ suy nghĩ đến anh, thật sự không đi đâu làm gì đắc tội người khác. Hay trong lúc vô tình cậu đã làm gì mà bản thân không biết.

Sau khi thảo luận với nhau cả nửa ngày mà không có kết quả, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên quyết định sẽ nói phía công ty của cậu đứng ra nhờ bên phía tổ tiết mục kiểm tra lại ký lục quay ngày hôm đó tại phòng chờ, để xem thử có tìm ra ai khả nghi hay không.

"Tony, từ nay về sau gặp chuyện gì nhất định cũng phải nói với tôi, không được giấu diếm, không được một mình hành động, biết không?"
La Nhất Châu nghiêm túc nhìn Dư Cảnh Thiên, anh thật sự rất lo lắng cho cậu.

Dư Cảnh Thiên nhìn anh cười, thấy sự lo lắng trong đôi mắt anh, cậu rất vui. Anh cũng có tình cảm với cậu nhỉ, chỉ là chắc không giống tình cảm của cậu dành cho anh mà thôi. Dư Cảnh Thiên thì thầm trong lòng "La Nhất Châu, tôi thích cậu!".

Cậu đã nói rồi nhưng anh không nghe thấy, không thể trách cậu không nói được.

" Cậu nói gì cơ?" Dường như La Nhất Châu nghe thấy cậu đang thì thầm gì đó, nhưng cậu nói quá nhỏ. Anh nghe không rõ.

" Tôi đói rồi."

---------------

Từ nay về sau giữa hai người bọn họ lại có thêm một bí mật. Một sợi dây vô hình liên kết hai người lại với nhau. Dù phía trước là khó khăn hay nguy hiểm cũng hứa sẽ cùng nhau đối mặt.

Secret.

No secret.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro