Chương 19: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cùng La Nhất Châu yêu đương có cảm giác như thế nào?

- Nếu chỉ được dùng một từ để hình dung cảm giác này thì đó chính là "Ngọt."

- Hai từ thì sao?  

- "Siêu ngọt."

- Ba từ được không? 

- "Đặc biệt ngọt."

- Khó một chút, thành ngữ bốn chữ cậu dùng được không?

Dư Cảnh Thiên chau mày, nghiêm túc suy nghĩ, tìm kiếm trong số các từ vựng tiếng trung của cậu, thành ngữ nào thì phù hợp trong hoàn cảnh này nhỉ? 

- "Mật ngọt chết ruồi" có tính là thành ngữ không???

- Tính!

Nói đi nói lại, Dư Cảnh Thiên từ nãy tới giờ cũng chỉ dùng đúng một từ để hình dung cả quá trình yêu đương của hai người bọn họ, chả lẽ ngoài "ngọt" ra thật sự không có cảm giác gì khác nữa hay sao? 

La Nhất Châu rốt cuộc có bao nhiêu "ngọt"???

Vận khí của Dư Cảnh Thiên trước giờ đều vô cùng kém, chơi kéo búa bao cậu chưa từng thắng qua anh, thua một lần hai lần thì cũng bình thường, nhưng hết lần này đến lần khác kết quả đều lặp lại một cách khó tin.

Dư Cảnh Thiên không muốn thừa nhận, nhưng rồi cũng phải thừa nhận. Có một số người may mắn chính là kém như vậy.

Cậu từng giận dỗi nói rằng không muốn cùng La Nhất Châu chơi kéo búa bao nữa, một lần cũng chưa từng thắng được anh.

La Nhất Châu lúc đó chỉ cười mà không nói gì, chỉ là từ đó về sau khi lại cùng người nào đó chơi kéo búa bao, có người luôn chỉ ra búa, bao nhiêu lần cũng vậy, bao nhiêu năm vẫn thế, cho dù anh biết đó chỉ là một câu giận dỗi, một lời nói đùa mà thôi.

La Nhất Châu là vì muốn tiếp tục cùng cậu chơi kéo búa bao?

Chơi cái gì không quan trọng, quan trọng là cùng với cậu.

Đây chính là "ngọt".

Lại là một câu chuyện về vận khí, lúc mấy người bọn họ cùng Xuân PD đi quay "Vương bài đối vương bài". Dư Cảnh Thiên có tham gia một trò chơi, quy tắc vô cùng đơn giản, hai đội bấm chuông dành quyền trả lời, đáp án thường là ca từ tiếp theo của một bài hát nào đó, bọn họ cùng PD tới, đương nhiên là cùng PD một nhóm, Xuân PD phụ trách trả lời, Dư Cảnh Thiên cùng một số nam minh tinh khác đứng phía sau, trên đầu bọn họ có tất cả mười một xô nước, có đánh số thứ tự, được treo trên cao điều khiển bằng một sợi dây. Nếu nhóm bọn họ trả lời sai, thì ba người đằng sau mỗi người sẽ phải nhận hình phạt là giật một xô nước, đương nhiên lượng nước bên trong hoặc xô nào có nước xô nào không, bọn họ là không thể biết được, hoàn toàn chỉ dựa vào vận may.

Trong trò chơi này, tỷ lệ giật trúng xô có chứa nước của Dư Cảnh Thiên là một trăm phần trăm, chính là "bách phát bách trúng", thậm chí lượng nước trong xô của cậu còn nhiều hơn những người khác, ban đầu Xuân PD còn nói có phải là do vị trí đứng không đúng hay không, nhưng đến những lần sau, khi mang khăn đến cho cậu, PD cũng phải cảm thán "vận khí của em cũng quá tốt rồi đó".

Dư Cảnh Thiên bị xối cả người ướt đẫm, nước thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc trên người, dán vào da thịt làm lộ ra những đường cong cơ thể khỏe khoắn, kiểu tóc cũng bị rối loạn, tóc mái rủ xuống trước trán, hoàn toàn nhìn không ra kiểu dáng lúc ban đầu.

La Nhất Châu ngồi ở bên dưới, nhìn thấy Dư Cảnh Thiên hết lần này tới lần khác bị nước đổ vào người mà đứng ngồi không yên, khuôn mặt lo lắng, tuy nhiệt độ bên trong trường quay cao hơn bên ngoài, nhưng cứ mặc đồ ướt như vậy sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị ốm mất. La Nhất Châu mím chặt môi, nhanh chóng cởi áo khoác, anh muốn chạy lên khoác thêm áo cho cậu thì đã thấy nhân viên chương trình vội vàng chạy tới đưa cho cậu một chiếc khăn lớn, giúp cậu lau tóc.

La Nhất Châu nhìn chiếc áo trên tay, cuối cùng cũng không mặc lại, mà chỉ cầm ở đó.

Sang vòng sau, Đường Cửu Châu lên thay cho cậu, Dư Cảnh Thiên theo chị nhân viên đi chỉnh lại một chút tạo hình, lúc trở lại thì ngồi bên cạnh anh.

"Chơi vui không?" giọng anh vẫn nhẹ nhàng ấm áp như vậy, nhưng không hiểu sao Dư Cảnh Thiên có cảm giác không đúng lắm, anh không vui? 

Cậu cẩn thận nhìn anh, đánh giá biểu tình trên gương mặt anh, không có gì bất thường sau đó mới dùng sức gật đầu một cái, đáp.

"Vui lắm."

Hôm nay cậu chơi thật sự rất vui, quan trọng là có anh bên cạnh, tâm tình thả lỏng. Lần này rời khỏi Đại Xưởng giống như tất cả mọi áp lực, mọi cảm xúc kiềm nén mấy ngày vừa qua thoáng chốc đều không còn nữa. Hôm nay cũng là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau xuất hiện trước mặt công chúng tuy vẫn chỉ là với tư cách là thực tập sinh, dù chưa tốt nghiệp nhưng Dư Cảnh Thiên có cảm giác bọn họ thật sự đã là một nhóm, mọi người cùng biểu diễn trên một sân khấu, cả những sự quan tâm chăm sóc của các thành viên với nhau trong suốt những ngày vừa qua, đều làm cậu cảm thấy ấm áp. Dư Cảnh Thiên có thể tưởng tượng đến hình ảnh của bọn họ sau này khi đã trở thành một nhóm, thông qua các trò chơi lúc nãy bọn họ cũng đã nhận được sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. 

Thế nên hôm nay Dư Cảnh Thiên rất vui. La Nhất Châu cũng nhìn thấy cậu đứng trên kia chơi rất vui, cho dù cả người đều ướt, nhưng khi âm nhạc vang lên, Dư Cảnh Thiên vẫn dựa theo giai điệu, nhịp nhịp đôi chân, cho dù vừa bị sặc nước, cổ họng vẫn còn khó chịu, cậu vẫn hát theo.

"Em thích chọn như vậy, lần sau nếu còn chơi trò này, em chỉ cần đứng sau giật dây, anh tới chịu phạt được không?"

"Phải là anh giật dây mới đúng, vận may của anh lúc nào cũng tốt hơn em mà." Dư Cảnh Thiên vẫn đang dùng khăn lau tóc, nghe anh nói có chút bất ngờ, động tác trên tay cũng ngừng lại.

"Đúng vậy, vận khí của anh không phải rất tốt sao, thế nên em chỉ cần giật dây không cần lo gì cả, anh sẽ không bị nước đổ trúng đâu."

Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu nhìn anh, hai người dựa vào ở khoảng cách gần, Dưới ánh đèn, qua đôi mắt còn mờ hơi nước, Dư Cảnh Thiên thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt anh, ngoài ra còn có cả sự lo lắng chiều chuộng tràn ngập trong ánh nhìn ấy, không cách nào che giấu được.

Dư Cảnh Thiên tính tình như trẻ con. Từ Tân Trì nói cậu chỉ mới năm tuổi thôi, năm tuổi là còn lớn ấy. Ấn tượng ban đầu của các thực tập sinh khác với Dư Cảnh Thiên đó là toàn năng ACE, lão nghệ sĩ, thành thục ổn trọng, kinh nghiệm sân khấu phong phú, khả năng quản lý biểu cảm tuyệt vời. Nhưng tất cả những ai thân thiết với cậu đều biết Dư Cảnh Thiên chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, mười tám tuổi, thân cao một mét tám lắm, nhưng cậu vẫn còn trẻ con lắm.

Dư Cảnh Thiên lúc nào cũng thích bày trò trêu chọc người khác, đó là cách cậu thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. La Nhất Châu cũng không ngoại lệ chính là một trong những đối tượng bị cậu chọc ghẹo. Dư Cảnh Thiên thích đặt biệt danh, thường hay gọi anh là "Tiểu Cán Bộ", La Dài Dòng, La Nhất Trục. Lúc trước cổ chân bị thương, La Nhất Châu giúp cậu băng bó, cho dù là vô cùng đau cậu vẫn có thể hihihaha cười đùa, bảo anh ngốc mới không biết cách dùng băng vải này khi anh bảo cuộn băng cậu mua thật khó dùng. Cùng một tình huống, cũng là vì lo lắng, vậy mà ngay thời khắc đó Dư Cảnh Thiên không thể mở miệng nói ra bất cứ lời vui đùa nào được nữa.

Anh thật sự vô cùng lo lắng cho cậu. Dư Cảnh Thiên sao có thể không tim không phổi đem tình cảm của anh ra buông lời vui đùa được.

La Nhất Châu luôn có cách khiến cậu không thể thốt nên lời.

Đó là "siêu ngọt".

Vậy thế nào là "đặc biệt ngọt"?

Là sau khi quay xong "Vương bài đối vương bài" hai người bọn họ ngồi cùng nhau tham gia phỏng vấn. Không hiểu vì lý do gì nhưng chiếc ghế của Dư Cảnh Thiên so với mọi người thì thấp hơn một chút, sau khi nhận thức được điều này cậu cười rất vui vẻ, lập tức quay sang nói cho anh biết.

"Hình như ghế của em so với mọi người thì thấp hơn một chút."

 La Nhất Châu nghe xong cũng đem ghế của mình chỉnh thấp xuống một chút, cùng cậu ngồi ngang nhau.

Hai người bọn họ cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn nhau cười lớn.

Này thì "ngọt" ở đâu?

Nếu Lương Sâm nói với Dư Cảnh Thiên ghế của anh hình như thấp hơn những người khác.

Dư Cảnh Thiên nhất định sẽ trợn mắt lên án anh: "Anh cao như vậy, chân dài lưng dài như thế, phải ngồi ghế thấp hơn tụi em mới công bằng. Đó là lẽ thường." 

Nếu Thập Thất nói với Dư Cảnh Thiên ghế của cậu hình như thấp hơn những người khác.

Cho dù bị đánh, Dư Cảnh Thiên nhất định cũng sẽ không khách khí cười nhạo vô mặt cậu ấy.

"Ai bảo cậu ngốc, còn không biết chọn ghế khác mà ngồi đi."

Vậy nếu đối tượng là La Nhất Châu thì sao?

Dư Cảnh Thiên nhất định sẽ bảo anh đứng dậy, giúp anh đem ghế chỉnh lên cao, cho đến khi bằng mọi người thì thôi.

Thích anh.

Dư Cảnh Thiên muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho anh, cùng anh đứng chung một chỗ, trên tầng lầu cao nhất, đưa mắt ngắm nhìn thành phố, xem xem phong cảnh phía dưới có bao nhiêu đẹp đẽ, bao nhiêu xa hoa cùng tráng lệ.

Thích cậu.

Đối với La Nhất Châu.

Dù là trên đài cao hay dưới mặt đất, chỉ cần là cùng cậu, phong cảnh nào cũng đều là đẹp nhất.

Anh cứ như vậy, khiến cậu vô pháp chống cự, cũng không thể nào thoát ra được. 

"Mật ngọt chết ruồi."

- Vậy cùng Dư Cảnh Thiên yêu đương thì có cảm giác gì?

La Nhất Châu vô cùng kiêu ngạo, một bộ được lời còn khoe mẽ cười nói cảm giác này chỉ có một mình anh biết, kinh nghiệm độc quyền, thế nên không thể chia sẻ được, cho dù có đưa vào nội dung thu phí cũng không thể phát sóng.

Thần bí như vậy? 

Cuối cùng là cảm giác gì?!

Bạn đoán thử xem =)))))))))))))))























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro