Tạ lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất đạo, rời khỏi Đại Xưởng, chín người bọn họ dọn tới ở cùng với nhau, ký túc xá là do công ty tìm. Tuy cũng được gọi là ký túc xá nhưng so với ký túc xá thời vẫn còn là thực tập sinh thì điều kiện tốt hơn rất nhiều.

Cũng xem như là một biệt thự nhỏ, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh, bên trong trang trí rất không tồi, đơn giản, tinh tế lại mang cảm giác ấm cúng, có sân thượng, bốn phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách siêu lớn dùng làm không gian sinh hoạt chung của cả nhóm.

Ban đầu mọi người muốn dùng phương pháp bốc thăm để chọn phòng và bạn cùng phòng nhưng mà sau khi Tiểu Liên nói muốn ở chung với Diệc Hàng, Lương Sâm chọn Lưu Tuyển thì ba người Đường Cửu Châu, Tôn Oánh Hạo, Đoàn Tinh Tinh cũng chỉ đành nhận mệnh chọn căn phòng ba người trên lầu hai, thế nên hai người còn lại cứ thế thuận lý thành chương trở thành bạn cùng phòng.

Dù lúc được hỏi, hai người bọn họ cũng chưa từng nói ra muốn chung phòng với đối phương, nhưng mà tất cả mọi người đối với chuyện này đều đạt thành một nhận thức chung, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đương nhiên là phải ở chung với nhau. Hai người bọn họ không nói không có nghĩa là những người khác không biết, đợi hai tên da mặt mỏng này trước mặt bọn họ thừa nhận có tình cảm với nhau, không biết còn phải mất bao lâu nữa.

.

.

.

Trong phòng tắm vẫn còn vọng ra tiếng nước chảy, La Nhất Châu còn đang ở tắm.

Dư Cảnh Thiên thì lười biếng nằm trên giường, nghịch điện thoại.

Gần đây cậu có một sở thích! Kể từ ngày vô tình phát hiện ra siêu thoại CP của mình và La Nhất Châu, mỗi lúc nhàm chán Dư Cảnh Thiên thường thích vô siêu thoại xem xem có bài viết nào thú vị, có tin tức nào mới về hai người bọn họ hay không, đương nhiên là bằng tài khoản phụ.

Cậu cũng biết tới sự tồn tại của fan cp chuyện này, chính là cậu cũng không ngờ hai người bọn họ cũng có? Thật sự có người sẽ ship cậu cùng với La Nhất Châu? Do vấn đề cạnh tranh center giai đoạn trước khi xuất đạo khá gay gắt, nên fan của hai người bọn họ lúc nào cũng như là nước với lửa, nhiều người thật sự cho rằng hai người bọn họ chẳng ưa gì nhau.

Thế nên đối với nhóm người được gọi là fengpi này, cậu cảm thấy rất mới mẻ. Trong mắt bọn họ cậu và La Nhất Châu là mối quan hệ như thế nào, khi hai người bọn họ bên nhau sẽ có bộ dáng gì? Dư Cảnh Thiên vì tò mò mà follow siêu thoại cp của chính mình, sau đó là vì hứng thú mà lưu lại.

Rõ ràng hai người bọn họ cái gì cũng không nói, chuyện gì cũng không làm, chỉ đứng từ xa nhìn nhau cười ngốc nghếch nhưng fengpi lại nói La Nhất Châu đã dùng ánh mắt vô cùng yêu chiều, sủng nịnh nhìn mình khi cậu làm hỏng máy xay cà phê ở buổi quay chụp ngày hôm qua. Có sao?

Hôm qua hai người bọn họ có hoạt động chung, cùng quay quảng cáo. Không phải đạo cụ có cả máy xay cà phê sao, Dư Cảnh Thiên muốn thử tự pha một cốc cà phê, còn định sẽ cho anh nếm thử đầu tiên. Nào ngờ không thành công, còn làm hỏng máy xay của người ta, bị nước cà phê bắn vào người, La Nhất Châu không chạy qua giúp cậu, anh chỉ đứng ở đằng xa nhìn cậu cười cười.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy lúc đó La Nhất Châu chính là đang cười nhạo cậu, cơ mà sau khi về tới phòng, đọc bài phân tích dài mấy nghìn chữ của fengpi, Dư Cảnh Thiên lại bị thuyết phục rồi, là cậu hiểu lầm anh rồi hả?

Mỗi một sự việc, mỗi một hành động của hai người bọn họ đều được fengpi lý giải một cách vô cùng hợp lý, đôi lúc theo chiều hướng rất ngọt ngào, đôi lúc lại vô cùng thú vị, khiến Dư Cảnh Thiên dần dần cũng bị bọn họ tẩy não, trở thành một fengpi ưu tú.

Lúc giúp La Nhất Châu phối trang phục, phụ kiện cậu còn cố tình chọn vài món cùng trang phục của mình có chút tương đồng hoặc là đồ đôi, sau đó lên siêu thoại đăng bài rồi đợi các fengpi khác vô bình luận khen cậu nữa cơ.

Trước mặt truyền thông và khán giả cả cậu và anh đều không dám quá thân cận, cả hai luôn cố bảo trì một khoảng cách nhất định, vừa phải, thân thiết nhưng không quá thân mật, nhưng đôi lúc một số cử chỉ nhỏ, tiểu tâm tư của hai người yêu nhau lại bị bọn họ đoán đúng rồi, khiến Dư Cảnh Thiên có chút xấu hổ giống như làm việc xấu bị phát hiện, còn không cho La Nhất Châu tiếp tục vòng tay ra sau lưng ghế cậu mỗi khi hai người ngồi cùng nhau nữa. La Nhất Châu không hiểu chuyện gì xảy ra, cảm thấy vô cùng ủy khuất, không lẽ anh bị bảo bối ghét bỏ rồi.

Dư Cảnh Thiên mỗi ngày đều vào siêu thoại tìm niềm vui. Nhưng đôi lúc cũng tại đây đọc được một số tin tức, bình luận khiến trong lòng cậu có chút khó chịu, bất mãn.

Ví dụ như rõ ràng cậu đã đạt được hạng nhất rồi, nhưng vì cái gì mọi người vẫn bảo La Nhất Châu là 1, còn cậu là 0? SAO CẬU LẠI LÀ 0 ?????????

Hôm nay, cậu lại nhìn thấy một bài viết thảo luận vấn đề này, khu bình luận ngoài các bình luận hỏi ai là 1, ai là 0, còn có rất nhiều bình luận mắng chửi La Nhất Châu tra nam.

Dư Cảnh Thiên vô cùng kinh ngạc, không lẽ anh đã làm chuyện gì có lỗi với mình bị mọi người phanh phui ra rồi sao, Dư Cảnh Thiên vội vàng nhấp vào đường link được dẫn.

Fanfiction???

-------------

Năm 20XX.

Thành Phố A.

Một chiếc xe jeep lao nhanh trên đường, để lại phía sau một đoàn khói bụi mù mịt.

Thời tiết hôm nay vô cùng nóng bức, bầu trời xanh thẳm không chút gợn mây, không khí khô hanh, loại thời tiết như thế này vô cùng dễ dàng xảy ra hỏa tai, cũng dễ làm con người ta trở nên bức bối, khó chịu.

Bầu không khí trên xe vô cùng kìm nén, trầm mặc, năm nam một nữ, ai cũng một bộ đè nặng tâm sự nặng nề, không ai nói với ai câu gì.

Xe lao càng lúc càng nhanh, hướng về phía Thành Phố Z.

Trong lòng Lương Sâm như có đoàn hỏa, nhìn thiếu niên trong ngực gương mặt ngày càng trắng bệch, không còn chút huyết sắc, dưới cổ bắt đầu điểm điểm xuất hiện các đường mạch máu đỏ tím, đôi môi bong tróc, khô nức nẻ, rõ ràng là thời tiết bên ngoài vô cùng nóng nực, nhưng cả người cậu lại lạnh buốt như thể vừa mới được vớt từ trong hầm băng ra, anh vô cùng lo lắng cùng tự trách, chỉ hy vọng bọn họ có thể đuổi kịp thời gian!

Từ lúc Dư Cảnh Thiên bị cắn tới nay đã hơn 6 giờ đồng hồ. Người bình thường bị cắn chưa đến vài phút đã sớm phát tác. Tình trạng của Dư Cảnh Thiên lại có chút không giống, sau khi bị cắn cậu không hề ngay lập tức biến thành tang thi tấn công bọn họ mà đơn giản chỉ bị hôn mê bất tỉnh, nhiệt độ cơ thể theo thời gian càng lúc càng giảm, trên người tuy cũng đã xuất hiện dấu vết của thi độc nhưng chúng cũng chỉ mới xuất hiện ở trên mặt, cổ còn chưa lan khắp toàn thân.

Lương Sâm không biết có phải là viên thuốc trước đó anh cho cậu dùng đã phát huy tác dụng, làm chậm tốc độ phát tán của thi độc hay không. La Nhất Châu nói với anh thuốc này là do quân đội đặc biệt nghiên cứu, tuy vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm chưa được đưa vào sử dụng rộng rãi, bởi vì cũng chưa rõ có tác dụng phụ gì hay không, nhưng lúc đó tình thế quá nguy cấp, Lương Sâm chẳng kịp suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần còn có hy vọng, cho dù chỉ là một chút anh cũng muốn thử.

Cũng không biết thuốc này có thể giúp Dư Cảnh Thiên cầm cự được bao lâu nữa, thời gian của bọn họ có lẽ cũng không còn nhiều. Nếu bọn họ còn không nhanh chóng đưa người đến thành phố Z, tiến hành điều trị thì e là cậu cũng sẽ sớm biến thành tang thi.

Thành Phố Z được xem là một trong những nơi an toàn nhất hiện nay, là căn cứ trọng điểm được quân đội bảo vệ do có rất nhiều tòa nhà hành chính, viện nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, trung tâm chính trị đầu não của cả nước đều tập trung ở đây.

Viên thuốc mà La Nhất Châu đưa cho Lương Sâm cũng chính là được các tiến sĩ hàng đầu tại viện nghiên cứu Khoa Học Kỹ Thuật Quốc Gia tại Thành Phố Z chế tạo ra, ở đó chắc chắn vẫn còn nhiều công nghệ tiên tiến khác chưa được công bố, chắc chắn vẫn còn cách cứu được Tiểu Thiên, với mối quan hệ của Lương Sâm và La Nhất Châu chỉ cần anh mở lời cậu ấy nhất định sẽ nguyện ý giúp đỡ. 

Nhất định bọn họ phải đem Tiểu Thiên cứu trở về, anh ngàn vạn lần không muốn cậu biến trở thành tang thi, càng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tự tay giết chết cậu.

Lương Sâm và Dư Cảnh Thiên là anh em họ. Anh gọi mẹ Dư Cảnh Thiên là dì. Thời gian trước do học Đại học ở xa nhà, Lương Sâm từng ở nhà bọn họ trụ qua một thời gian.

Dì dượng đều rất thương yêu anh, xem anh như con ruột mà chăm sóc. Dư Cảnh Thiên lúc đó còn học cao trung, tính tình hoạt bát năng động cùng anh vô cùng thân thiết. Lương Sâm rất yêu thương đứa em trai này.

Học xong Đại học, Lương Sâm lên đường nhập ngũ, không còn ở nhà bọn họ nữa. Nhưng anh và Tiểu Thiên vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Mỗi lần đi đến các nơi làm nhiệm vụ, anh đều mua chút đặc sản nơi đó, ngoài một phần gửi về hiếu kính bố mẹ, còn đặc biệt gửi cho dì dượng một phần.

Mạt thế xảy ra là lúc, Lương Sâm đang ở thành phố B làm nhiệm vụ, địa điểm bùng dịch đầu tiên cũng chính là tại thành phố B.

Chính phủ sợ gây hoang mang dư luận với lại thời gian đầu mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát nên khi đó vẫn chưa công bố tình hình dịch bệnh ra bên ngoài. Cho tới khi tình hình dịch bệnh tại thành phố B trở nên nghiêm trọng, hoàn toàn không thể giấu được nữa, người dân mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Khi đó thành phố B đã bị phong tỏa hoàn toàn, nội bất xuất ngoại bất nhập, quân đội cũng điều động các đội đặc chủng binh đến ở xung quanh xây dựng căn cứ, ngăn cấm "người" từ bên trong xông ra ngoài.

Lúc nhận được mệnh lệnh của Thượng cấp "Bất kỳ người nào cho dù là già trẻ gái trai chỉ cần có người muốn xông ra khỏi hàng rào kia, nhất định phải ngay lập tức bắn chết." Lương Sâm còn chưa hiểu vì sao. Nhưng khi nhìn thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, khuôn mặt đã thối rửa đến nỗi không còn nhìn ra ngũ quan, máu chảy ra từ đoạn cánh tay bị cụt đã thấm ướt cả người, mà bà ta vẫn liều mình lao về phía hàng rào sắt, dùng thân thể rách nát cố gắng leo qua hàng rào xông ra ngoài, thì anh đã hiểu.

Trong khi đồng đội bên cạnh còn đang ngây người nhìn tình huống trước mặt, Lương Sâm đã kiên định giơ súng lên, hướng thẳng về phía đầu của người phụ nữ, liên tiếp nã ba phát. Đến phát súng thứ ba, bà ta mới ngừng hoạt động hẳn, từ từ ngã ra đất. Bọn họ căn bản không còn là "người" nữa rồi.

Tình hình ngày một nghiêm trọng, ban đầu chỉ có một số ít, vài nhóm nhỏ tụ tập trước hàng rào sắt, quân đội còn có thể dễ dàng giải quyết được. Nhưng bây giờ số lượng tang thi trong thành phố càng lúc càng nhiều, hàng rào, lưới sắt không còn cản trở được bọn chúng, mấy trăm con tụ tập ngay trước lưới sắt, muốn phá lưới chui ra bên ngoài. Phải bắn vào đầu mới giết được tang thi, nếu chỉ bắn vào tay chân đừng nói đến thương tổn, căn bản ngăn cản bước chân của chúng cũng là làm không được.

Tuy đánh không chết, nhưng tang thi sơ cấp có một đặc điểm bọn chúng di chuyển rất chậm. Nhìn thấy đám đông đằng xa từ từ di chuyển lại gần lưới sắt, không rõ số lượng có bao nhiêu con nhưng nhìn từ lượng khói bụi bọn chúng tạo ra khi di chuyển, có thể đoán được là vô cùng đông. Dân cư thành phố B có bao nhiêu người? 

Lương Sâm báo cáo lên cấp trên, nâng cấp độ báo động lần này lên mức độ đặc biệt nghiêm trọng. Anh âm thầm nắm chặt bàn tay, nhất định phải sống sót về nhà.

Anh đúng là còn sống, nhưng sau khi một đường giết chóc trở về nhà. Lương Sâm lại phát hiện ra trong nhà không còn ai cả, nhà cửa tan hoang, khắp nơi đều là vết máu.

Đêm đó không chỉ Thành Phố B mất kiểm soát, tại các thành phố khác dịch bệnh cũng cùng lúc bùng phát. Tình hình gần như không thể nào khống chế được nữa. Trong một đêm, hệ thống mạng internet, thông tin, hoàn toàn đình trệ. Ngoài đường chỉ có "bóng người" vật vờ đi qua đi lại, mùi hôi thối bốc lên bốn phía.

Sau khi xác định bố mẹ đã không còn trên thế gian này nữa, Lương Sâm vô cùng đau đớn, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh không thể liên lạc được với Tiểu Thiên, không biết cậu có sao không, dì dượng thế nào.

Lương Sâm cuối cùng cũng tìm được Tiểu Thiên, anh vô cùng mừng rỡ, cậu không những còn sống còn thức tỉnh dị năng tuy trước mắt cấp bậc vẫn còn rất thấp.

Thời điểm dịch bùng phát, Dư Cảnh Thiên đang ở trường học. Một đồng học nam khi đang chơi bóng với các bạn ngoài sân thể dục đột nhiên lên cơn, lao vào cắn xé các đồng học khác. Cả trường học náo loạn, học sinh lớp khác cũng có vài người bắt đầu có dấu hiệu nhiễm virus, biến thành tang thi, khắp nơi tấn công bạn học, thầy cô.

Dư Cảnh Thiên cùng Thập Thất sau khi đem đống dụng cụ thí nghiệm đi cất, trên đường quay trở lại phòng học, ngang qua sân bóng rổ vô tình chứng kiến toàn bộ quá trình "người kia" lao vào cắn xé tấn công các bọn học khác. Cả hai vô cùng kinh hãi, nhanh chóng chạy về lớp muốn báo cho thầy cô và mọi người biết. Thế nhưng lúc hai người bọn họ về tới lớp học, thì ở đó cũng chẳng khác nào khung cảnh địa ngục, khắp nơi toàn mùi máu và tàn lưu của các thi thể cụt tay thiếu chân. Dư Cảnh Thiên cố nén cảm giác buồn nôn kéo tay Thập Thất bỏ chạy ra ngoài. 

Tình hình bên ngoài đã vô cùng hỗn loạn, những người bị cắn cũng nhanh chóng trở thành tang thi, khắp nơi du tẩu. Dư Cảnh Thiên một đường kéo Thập Thất chạy như bay muốn quay trở lại phòng thí nghiệm. Bọn họ vẫn đang giữ chìa khóa phòng thí nghiệm, trước trốn vào trong đó, khóa cửa lại.

Trên đường đi tới đụng phải Tôn Diệc Hàng, thế nên cả ba cùng nhau trốn vào phòng thí nghiệm không dám ra ngoài. Bọn họ ở đó một ngày một đêm, cho tới khi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gào thét, trong trường cũng không còn bóng dáng tang thi khắp nơi qua lại nữa, dường như bọn chúng đã bị thứ gì đó ở chỗ khác hấp dẫn qua đi, cả ba mới tách ra quyết định nhanh chóng chạy về nhà, ai cũng lo lắng cho tình hình hiện tại của gia đình mình.

Dư Cảnh Thiên chạy về tới nhà, thấy chính là hai cỗ thi thể lạnh ngắt. Bố mẹ cậu không bị biến thành tang thi, bọn họ là tự tử. Sau khi phát hiện tình hình không đúng, bố mẹ cậu liền vội vàng đem cửa khóa trái, trốn ở trong nhà, hàng xóm xung quanh đều như biến thành người khác, không còn giống con người nữa, bọn họ khắp nơi đi qua đi lại, trên người phát ra mùi hôi thối khiến người khác buồn nôn, giống như đã chết lâu ngày.

Bố vốn muốn đi đến trường học tìm cậu nhưng ông cũng không yên tâm để mẹ cậu một mình ở nhà, hai người chỉ đành chọn cách tin tưởng Dư Cảnh Thiên, ở nhà đợi cậu trở về. Nhưng sau đó bố Dư cũng có dấu hiệu phát bệnh, ông sợ mình cũng như những người khác biến thành tang thi, giết chết vợ con nên trong lúc còn giữ được tỉnh táo liền dùng dao gọt hoa quả kết thúc mạng sống của mình, mẹ cũng liền theo ông đi. Hai người bọn họ không muốn khi Dư Cảnh Thiên tìm được đường sống trong chỗ chết chạy về tới nhà, chờ đón cậu không phải là cha mẹ mà là hai con tang thi muốn đoạt đi sinh mệnh của cậu.

Dư Cảnh Thiên quỳ gối bên cạnh thi thể bọn họ, cầm trên tay lá thư mẹ để lại cho chính mình, giải thích những chuyện đã xảy ra, khóc nấc từng cơn, bà hy vọng nếu cậu đọc được bức thư này có thể kiên cường mà sống tiếp bởi vì bố mẹ đều rất yêu thương cậu.

Dư Cảnh Thiên đem từng chuyện từng chuyện từ sau khi bố mẹ mất làm thế nào cùng Thập Thất, Diệc Hàng, Tiểu Liên trở thành một nhóm, cùng nhau sống sót, kể cho Lương Sâm nghe. Anh im lặng nhìn cậu, cậu thiếu niên năm nào còn vô tư, nghịch ngợm, dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm.

Tiểu Liên, Diệc Hàng, Thập Thất cũng từng nghe Dư Cảnh Thiên nhắc tới Lương Sâm, bọn họ rất sùng bái anh, thế nên cả nhóm rất nhanh kết thân với nhau, trở thành anh em vào sinh ra tử. A Kiều là sau đó cả bọn mới nhận thức, cô được Dư Cảnh Thiên "nhặt" về. 

A Kiều người cũng như tên, vô cùng nhỏ bé, yếu đuối, tuổi cũng nhỏ hơn bọn họ, là một nữ sinh bình thường, hoàn toàn không thức tỉnh dị năng. Sinh tồn ở mạt thế đã rất khó khăn, mang theo một nữ sinh tay trói gà không chặt, không có dị năng lại càng khó sống, bọn họ cũng chưa chắc mình có còn sống đến ngày mai không, cũng hoàn toàn không đủ khả năng bảo vệ cô.

Thế nên bọn Thập Thất, Tiểu Liên, Diệc Hàng đều phản đối việc Dư Cảnh Thiên mang A Kiều trở về. Huống chi thân phận của A Kiều vẫn còn chỗ đáng ngờ, một cô gái yếu ớt như cô, không có dị năng mà vẫn có thể còn sống sót tới tận bây giờ, thật sự rất khó tin.  

Đối với chuyện này Lương Sâm lựa chọn yên lặng không phát biểu ý kiến, anh cũng có chút nghi ngờ thân phận của A Kiều. Nhưng Dư Cảnh Thiên nói với anh, A Kiều cũng không theo bọn họ mãi, cô chỉ muốn đi nhờ tới thành phố A tìm anh trai. Anh trai cô ở thành phố A học đại học. Sau khi dịch bệnh bùng phát, hoàn toàn mất liên lạc, A Kiều muốn đi tìm anh trai.

Lương Sâm nghe tới đây, cũng không nói thêm gì. Anh hỏi Dư Cảnh Thiên vậy nếu như anh trai cô không còn sống nữa thì sao. Dư Cảnh Thiên im lặng, cậu cũng đã nghĩ tới tình huống này, hỏi qua A Kiều, lúc đó cô nói anh trai cô nhất định còn sống, ngữ khí của cô thập phần khẳng định, Dư Cảnh Thiên không biết vì sao cô lại chắc chắn như vậy, nhưng cậu cũng không đem đáp án này của A Kiều nói cho Lương Sâm.

Thế nên sau đó bọn họ lên đường tới thành phố A, nhưng anh trai của A Kiều đã sớm không còn ở thành phố A nữa, trên đường bọn họ truy theo dấu vết của anh trai cô lại vô tình đụng phải tang thi triều, căn bản không cách nào vượt qua được, sau đó còn bị lạc mất Dư Cảnh Thiên cùng A Kiều.

Lương Sâm nhớ tới tình cảnh khi anh tìm được hai người bọn họ, lúc đó tình trạng của Dư Cảnh Thiên đã vô cùng tồi tệ, cậu dựa vào người A Kiều thoi thóp thở, trên cổ có dấu vết bị cắn rõ ràng, máu còn đang không ngừng chảy, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc trên người. A Kiều ngồi bên cạnh, ngoài khóc ra cũng chỉ biết khóc.

Lương Sâm đã không thể bảo vệ được cha mẹ, dì dượng, bây giờ chỉ còn lại một mình Tiểu Thiên là người thân duy nhất, anh không thể để cậu cứ như thế mà chết đi được, anh phải cứu cậu.

Lương Sâm nhớ tới viên thuốc mà La Nhất Châu đưa cho mình trước khi làm nhiệm vụ cuối cùng, anh vội vàng cho Dư Cảnh Thiên nuốt vào.

-------------

La Nhất Châu từ phòng tắm bước ra ngoài, tóc vẫn còn nhỏ nước, đang loay hoay tìm máy sấy muốn đem đầu tóc trước hong khô, thì đột nhiên bị người nào đó kéo vào lòng.

Dư Cảnh Thiên nhấn anh ngồi xuống giường, mở hộc tủ lấy máy sấy, nhanh chóng cắm nguồn điện bật công tắc, vô cùng thuần thục giúp anh sấy tóc.

La Nhất Châu vòng tay ra phía trước ôm lấy eo, kéo cậu lại gần, anh còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn, đã bị câu konói của Dư Cảnh Thiên dọa cho ngây người.

"Em nói gì cơ?" La Nhất Châu ngạc nhiên hỏi lại, chắc là anh nghe lầm rồi.

Dư Cảnh Thiên làm ra vẻ thật sự tức giận, cố gắng nén cười lặp lại một lần nữa.

"La Nhất Châu sao anh dám cướp người phụ nữ của em hả!?"

Lần này La Nhất Châu nghe thấy rõ ràng từng chữ một. Anh lấy máy sấy ra khỏi tay cậu, đem tắt đi, cho đến khi không gian yên tĩnh trở lại anh mới ngẩng đầu lên nhìn cậu nói.

"Em không có."

Lần đầu tiên Dư Cảnh Thiên đọc fanfiction người khác viết về mình nên cảm thấy vô cùng mới mẻ, lúc nãy phía dưới khu bình luận, toàn là bình luận bảo La Nhất Châu đoạt người phụ nữ của cậu nên cậu muốn lấy đó trêu anh một chút. Dư Cảnh Thiên còn tưởng anh bị cậu dọa nên đọc nhầm kịch bản rồi, phải là "anh không có" mới đúng, chưa kịp cười nhạo anh, đã thấy La Nhất Châu nhìn mình bằng ánh mắt trêu tức.

"Em làm gì có người phụ nữ nào, thế nên anh cũng không có đoạt người của em."

Dư Cảnh Thiên :"...."
Anh đây là khinh cậu không có người khác có đúng hay không???

Dư Cảnh Thiên bị anh chọc tức quyết định để lại lời nhắn cho tác giả, cậu phải đem A Kiều dành lại cho bằng được!!! Không tiếc giá nào!!!

FYTZ là thật đó, YJT là 1 cũng là thật đó: @Tác giả à, phiền cô mau chóng viết tiếp để Dư Cảnh Thiên có thể đoạt lại A Kiều từ tay La Nhất Châu nhé!

Mỗi ngày đều cùng RouRou cạnh tranh công bằng: @Tác giả à, cô mau mau ra chương mới thay La Nhất Châu giải thích một chút mấy sự việc gần đây liên quan tới A Kiều đi, bảo bối nhà tôi vì chuyện này mà không nói chuyện với tôi nữa rồi này T.T
________________

Ờ thì, dù đăng hay không đăng chương mới tui cũng cứ thấy như mềnh đang làm việc xấu ấy nhỉ, thôi thì cứ đăng đại nhé =)))))))))))))
Cuộc đời viết fic sao éo le thế này toàn là quà cảm ơn và xin lỗi :vvv
Đang đu Idol tự nhiên lại qua mạt thế @@








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro