Chương 3: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn cách hai hôm nữa là đến ngày sân khấu công diễn hai. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ thiết kế sân khấu, hệ thống âm thanh, phục trang cho các thực tập sinh, cũng như kịch bản, thứ tự lên sân khấu của từng nhóm,...Mọi nỗ lực tập luyện những ngày qua của các thực tập sinh sắp nhận được lời hồi đáp từ khán giá. Cả Đại Xưởng chìm trong bầu không khí rạo rực hân hoan, đầy mong đợi vì sắp được đứng trên sân khấu lớn của những cậu thiếu niên.
Nhưng lúc này ở một góc khác của Đại Xưởng, phòng tập A-01, bầu không khí lại không được tốt như vậy.
Ngày hôm qua, trong lúc tập luyện Dư Cảnh Thiên bất ngờ bị trượt chân, cú ngã đã khiến cổ chân cậu bị thương. Theo lời dặn của bác sĩ cậu không thể tiếp tục vận động mạnh dùng lực ở chân cho đến khi khỏi hoàn toàn, tránh để lại di chứng về sau. Lúc các thành viên trong nhóm nghe tin, trong lòng mọi người ai cũng có chút cảm thán, Dư Cảnh Thiên là center của bài hát này. Nếu cậu ấy không thể vận động mạnh, chân không được dùng lực, vậy cậu ấy làm sao nhảy, không thể nhảy vậy làm sao có thể hoàn thành tốt sân khấu này được? Lần này bài hát của bọn họ có rất nhiều động tác nhảy có độ khó cao, cần nhào lộn, có đá chân. Dư Cảnh Thiên lại là center của nhóm. Center không thể nhảy vậy lần này coi như xong rồi. Dư Cảnh Thiên cũng đã vì bài hát này bỏ ra ít nhiều công sức, trong lòng mọi người ai cũng rõ. Bây giờ cũng không thể báo với cậu ấy rằng do cậu ấy bị thương, không thể lên sân khấu được, nên phải đổi center. Mọi người không đành lòng, cũng cảm thấy bất công cho cậu.
Thế nên bầu không khí của cả nhóm lúc này trở nên trầm mặc hẳn đi. Không ai nói ra nhưng mọi người đều cảm thấy phiền não.
Duy nhất có hai người biểu hiện tương đối bình thường, đó là Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu.
Đối với La Nhất Châu sân khấu lần này có quan trọng không? Quan trọng! Mỗi một sân khấu là một cách để anh giao lưu với các nhà sản xuất Thanh Xuân. Anh luôn muốn tặng cho họ những sân khấu tốt nhất. Đó cũng chính là sân khấu tiếp theo của anh. Đối với Dư Cảnh Thiên,có lẽ cũng là như vậy. Nhưng sân khấu quan trọng thì thân thể cũng rất quan trọng. Để mỗi một sân khấu trở nên hoàn mỹ nhất, rực rỡ nhất. Mỗi một người đứng trên sân khấu cũng phải bảo đảm phiên bản đứng trên sân khấu là phiên bản tốt nhất, tỏa sáng nhất của chính mình.
Tuy bây giờ Dư Cảnh Thiên không thể hiện cảm xúc gì, nhưng La Nhất Châu biết người có tâm sự nặng nề nhất, thất vọng nhất có lẽ chính là cậu ấy. Hôm qua lúc anh băng bó cho Tony, cậu vẫn còn cười, nói đùa với anh rằng anh băng bó quá xấu, uổng công anh xuất thân từ trường quân đội.
La Nhất Châu cũng cười theo. Cậu ấy không muốn người khác thương cảm cho chính mình, không muốn trở thành gánh nặng cho đồng đội. Cậu ấy cười, vậy anh cũng cười. Có lẽ cậu ấy không muốn để người khác biết, vậy anh cũng sẽ không nói với bất cứ ai.
Thế nên lúc này việc duy nhất La Nhất Châu muốn làm là bảo đảm Dư Cảnh Thiên không vận động mạnh, yên tâm nghỉ ngơi, giữ gìn cổ chân. Đến lúc đó, có thể đứng trên sân khấu hay không, đối với Dư Cảnh Thiên lúc này là không quan trọng, nhóm của bọn họ có thể không có center, có thể không đạt được thành tích tốt nhất nhưng La Nhất Châu không muốn Tony tiếp tục bị thương nữa.
Về phần Dư Cảnh Thiên. Thật ra cậu cũng rất tiếc nuối vì có khả năng không thể cùng đồng đội đứng trên sân khấu trong buổi công diễn sắp tới.  Dư Cảnh Thiên rất muốn được trình diễn cho mọi người xem những kỹ năng mới mà cậu đã học được từ La Nhất Châu trong những ngày qua. Cũng muốn dành cho những khán giả yêu quý và ủng hộ cậu những sân khấu tuyệt vời nhất. Thế nên lúc này cậu lại cần bình tâm hơn, Dư Cảnh Thiên không muốn đồng đội đang gặp áp lực lại phải lo lắng tâm thái của cậu. Cho nên Dư Cảnh Thiên cố tình ra vẻ không sao cả, để mọi người an tâm. Nhưng hình như mọi thứ vẫn không có tác dụng. Khuôn mặt của mỗi người đều tràn ngập lo lắng, có cả đồng cảm và thương tiếc.
Trong lúc mỗi người đều mang tâm sự riêng, không chú ý tới bên này. Dư Cảnh Thiên khẽ gọi La Nhất Châu. La Nhất Châu cũng đang nhìn cậu, thấy thế anh liền chạy lại gần cậu. Khoảng cách của hai người khá thân mật. Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu, thì thầm vào tai anh:
" Tâm trạng của mọi người không tốt." Đây là câu khẳng định.
"Thế tâm trạng cậu thế nào?" La Nhất Châu hỏi ngược lại.
Dư Cảnh Thiên ngước mắt lên nhìn anh, bắt gặp đôi mắt của anh cũng đang chăm chú nhìn chính mình. Dư Cảnh Thiên nhỏ giọng đáp: "Tốt."
Từ ngày chung một nhóm với La Nhất Châu, trở thành động đội của anh, mỗi ngày đều trôi qua thật tốt đẹp. Khi cậu bày trò chọc ghẹo mọi người, sắp bị cả hội tẩn đến nơi, luôn sẽ có người nhẹ nhàng giúp cậu giải vây. Lúc cậu than thở do cường độ tập luyện cao lại liên tục nên bị đau vai, mất ngủ. Hôm sau trên bàn ăn sẽ xuất hiện vài thứ đồ kỳ quái được người nào đó chuẩn bị sẵn cho cậu. Cũng sẽ có người sẵn sàng dành hơn cả tiếng đồng hồ để chia sẻ cho cả nhóm các lý thuyết cơ bản nhập môn của bộ môn "Nhào lộn", dù cả nhóm ngoài cậu ra chắc chẳng có một ai là có hứng thú với bộ môn này nữa cả.
"Tâm trạng của tôi cũng không tốt."
"?" Dư Cảnh Thiên im lặng đợi anh nói tiếp.
"Cậu bị thương rồi, nhóm chúng ta không có Center, nguyện vọng đạt hạng nhất hôm trước chúng ta hứa với Lisa lão sư không thể thực hiện được nữa rồi. Mọi người đều lo lắng cho cậu, nhưng cậu lại không muốn nói cho chúng tôi biết cảm xúc thật của mình." Thật ra là vì kể cả anh cậu cũng không nguyện ý chia sẻ, La Nhất Châu âm thầm bổ sung thêm.
Dư Cảnh Thiên có chút buồn cười, La Nhất Châu cũng thật là ấu trĩ, thế nào cũng cảm thấy mấy lời này của anh như đang dỗi vậy.
"Xin lỗi, đều là lỗi của tôi, thế anh nói tôi phải làm sao mọi người mới đồng ý tha thứ cho tôi đây?"
La Nhất Châu nhìn thái độ nhún nhường của cậu, giả vờ nghiêm mặt đáp :
" Không cần lo lắng, cậu chỉ cần yên tâm giữ gìn sức khỏe, không để bị thương nữa là được. Mọi chuyện đã có chúng tôi lo. Từ bây giờ tôi sẽ phụ trách giám sát tình hình sức khỏe của cậu."
"Không được phép bỏ bữa sáng, không được kén ăn!"
Ăn gì bổ nấy, anh có nên báo tổ chương trình chuẩn bị chân giò cho cậu không nhỉ?! La Nhất Châu bắt đầu xem xét suy nghĩ về chế độ ăn uống của cậu, ăn gì để vết thương mau lành, có lợi cho xương khớp, ngoài ra có cần phải kiêng những món nào hay không? Cái này đều cần phải nghiên cứu cẩn thận mới được.
Trong khi đó, suy nghĩ của Dư Cảnh Thiên lại không đặt ở những điều này. Cậu chăm chú nhìn anh đang vò đầu bứt tai suy nghĩ thực đơn ngày hôm nay của cậu để sớm báo tổ chương trình chuẩn bị.
Có ai khen La Nhất Châu xinh chưa nhỉ? Anh có đôi mắt rất đẹp, lông mi cũng rất dày và dài. Chắc hồi còn đi học, có rất nhiều nữ sinh thích anh. La Nhất Châu giống hình mẫu học trưởng tài giỏi trong mắt các cô gái, là nam thần học đường, cái gì cũng giỏi, chơi thể thao tốt, thành tích học tập lại không tồi, biết quan tâm tới cảm xúc của người khác, ân cần lại chu đáo. Dư Cảnh Thiên thật sự muốn biết khi anh tức giận trông sẽ như thế nào? Liệu có lúc nào mà anh không thể kiềm chế được to tiếng với người khác, nói những lời tổn thương khiến người khác khó chịu không nhỉ? Rốt cuộc việc gì mới có thể khiến La Nhất Châu mất khống chế? Dư Cảnh Thiên nghĩ có lẽ cậu nên thử một chút.
"La Nhất Châu, anh thật xinh đẹp!"
Đang nói chuyện với nhân viên phụ trách hậu cần về những vật dụng cần chuẩn bị, bỗng nhiên bị gọi tên, La Nhất Châu có chút giật mình.
Cả hai người cùng quay lại nhìn Dư Cảnh Thiên.
La Nhất Châu: ...................
Dư Cảnh Thiên cậu bị thương ở đầu chứ không phải ở chân đúng không???
Nhân viên hậu cần: ..................
Đồng đội: ?????????
Tuy chị staff không nói gì cả, nhưng hành động quay mặt sang chỗ khác, cố nín cười của chị cũng đủ làm Dư Cảnh Thiên cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng chỉ một thoáng nhìn thấy vẻ mặt từ mờ mịt sau đó chuyển sang tức tối rồi lại bất lực của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên lại cảm thấy đáng giá. Cậu còn giơ ngón tay cái lên với anh, sau đó ra hiệu cho hai người cứ thảo luận tiếp, cậu không phiền nữa.
La Nhất Châu chỉ đành thở dài bất lực, quay lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy với chị staff về các thứ đang còn thiếu.
Anh không biết rằng đối với mọi người ở đó, ánh mắt lúc nãy anh nhìn Dư Cảnh Thiên không phải tràn ngập tức giận mà là đầy nuông chiều và dung túng.
Dư Cảnh Thiên có lẽ cũng không nhận ra. Lúc này, cậu còn đang vô cùng đắc ý vì đã thấy được dáng vẻ tức giận của La Nhất Châu. Tuy rằng anh vẫn còn kiềm chế rất tốt, không có xông qua đánh cậu ngay, nhưng đối với Dư Cảnh Thiên như vậy cũng đã đủ rồi.
Dư Cảnh Thiên cũng không biết vì hành động trêu ghẹo anh lúc nãy của mình mà cậu cũng phải trả giá đắt.
La Nhất Châu nói tối nay,  anh muốn sang phòng Dư Cảnh Thiên ngủ.
Dư Cảnh Thiên mờ mịt hỏi La Nhất Châu vì sao?
La Nhất Châu đáp: " Chân cậu bị thương, di chuyển không tiện, có nhiều việc cần người khác giúp đỡ, tôi lại là đội trưởng của cậu, cậu có chuyện gì cứ gọi tôi là được, huống chi bản thân tôi cũng có kinh nghiệm chăm sóc mấy vết thương xương khớp kiểu này..."
La Nhất Châu đưa ra một đống lý do. Dư Cảnh Thiên một cái cũng không nghe lọt tai.
"Phòng tôi không có giường trống."
" Tôi ngủ chung với Từ Tân Trì cũng không sao." Dù gì cậu cũng bị thương, không thể ngủ chung giường với cậu được, tránh động đến vết thương.
" Từ Tân Trì ngủ giường trên, người cậu ấy còn cao to hơn cả anh. Giường ở ký túc xá không đủ cho hai người đâu."
Dư Cảnh Thiên đưa ra một lý do đúng lý hợp tình.
" Vậy thì... Thập Thất! "
" Thập Thất dáng ngủ không tốt, cậu ấy khi ngủ thích lăn qua lộn lại, còn nói mớ nữa..."
" Sao cậu biết rõ thế hả?" La Nhất Châu bực bội thở dài, đây rõ ràng là Dư Cảnh Thiên cố tình tìm lý do không cho anh sang phòng cậu.
" Vì họ là bạn cùng phòng của tôi." Dư Cảnh Thiên buồn cười nhìn anh.
" Vậy tối tôi qua giúp cậu thay băng."
Dư Cảnh Thiên đành phải đồng ý, không nói gì thêm. Cậu mà còn tiếp tục từ chối, vậy chắc anh sẽ nổi nóng thật mất.
Dư Cảnh Thiên không muốn để La Nhất Châu sang phòng mình vì nhiều lý do. Thời gian tiếp xúc gần đây, cũng đủ để cậu hiểu tính anh. Không có anh, cậu cũng không dám phiền mọi người, việc gì có thể tự làm được, dù có thể hơi khó khăn, bất tiện nhưng cậu vẫn cố gắng tự làm. Nhưng nếu có La Nhất Châu ở đó, anh nhất định sẽ dành làm thay cậu. Từ khi bị thương tới giờ, mọi việc lớn bé của cậu đều dựa vào La Nhất Châu. Nếu buổi tối anh còn không chịu ngủ, chạy đi chăm sóc cậu, chỉ sợ trước khi cậu khỏe lên anh đã sớm gục ngã rồi. Nên Dư Cảnh Thiên quyết định không để anh một mình ôm quá nhiều việc nữa. Hơn nữa, ngủ ở phòng khác cũng chẳng dễ chịu gì, tốt nhất anh vẫn nên về phòng mình nghỉ ngơi thì hơn.
---------------
Tối đến, Dư Cảnh Thiên nằm trên giường cả buổi đợi La Nhất Châu. Mà mãi anh vẫn chưa tới. Dư Cảnh Thiên vừa nằm trên giường vừa suy đoán lý do. Trước khi Từ Tân Trì đi ăn, Dư Cảnh thiên nói với cậu ấy La Nhất Châu sắp tới. Bây giờ, Từ Tân Trì đã đi ăn về, ở phòng cũng được một lúc rồi. Anh vẫn chưa tới. Từ Tân Trì nhìn bộ dáng của Dư Cảnh Thiên trước lúc cậu đi và tới lúc cậu trở về, vẫn cùng một tư thế đó, mép chăn cũng không xê dịch gì. Chả nhẽ từ nãy tới giờ cậu ấy đến động cũng không dám động, cứ như thế nằm đợi La Nhất Châu tới?
Từ Tân Trì vốn muốn ghẹo Dư Cảnh Thiên vài câu, bởi vì thường ngày Dư Cảnh Thiên khó mà ở yên một chỗ quá 5 phút. Dư Cảnh Thiên không thích nhàm chán, ngược lại bây giờ đang bị thương, lại còn bị La Nhất Châu quản thúc, chỉ đành phải ngoan ngoãn nằm yên đó. Hình ảnh này khác hẳn với cậu mấy ngày trước. Thú thật là rất buồn cười.
Từ Tân Trì tính nói gì đó. Thì lúc này cửa phòng bị người gõ, cậu vội vàng chạy ra mở cửa.
La Nhất Châu tiến vào phòng, nhỏ giọng hỏi: "Cậu ấy ngủ chưa?"
Dư Cảnh Thiên nghe thấy giọng anh, rất muốn bật dậy trả lời nhưng cậu không thể, đành tiếp tục nằm đợi anh tiến lại gần.
"Chưa ngủ, đợi cậu, đợi cả buổi tối rồi."
Tôi còn tính nói cậu ấy nếu còn không cử động thì sắp hóa đá tới nơi rồi đấy. Từ Tân Trì thuận miệng chọc ghẹo Dư Cảnh Thiên.
La Nhất Châu nghe cậu nói vậy, cảm thấy rất áy náy. Anh ngồi ở mép giường nhẹ giọng nói: "Hôm nay tôi có chút việc nên đến trễ, thành thật xin lỗi cậu." Do có việc không thể thoát thân, anh cũng không tiện nhờ người khác chuyển lời với cậu là anh không thể tới được, với lại dù đến muộn anh vẫn muốn đến xem tình trạng vết thương của cậu thế nào rồi.
Nghe anh nói vậy, Dư Cảnh Thiên rất muốn hỏi anh đã gặp chuyện gì, cậu chưa kịp hỏi thì Từ Tân Trì đã đáp lại: "Phải rồi, lúc nãy đi ăn, tôi nghe các thực tập sinh khác nói Jojo thân thể không khỏe, cậu ấy có sao không?"

Lời hỏi thăm đã đến bên miệng, Dư Cảnh Thiên lại nuốt trở lại. Hóa ra là Đường Cửu Châu không khỏe, anh phải ở lại chăm sóc cậu ấy.
"Jojo bị sốt, trong lúc đang tập luyện thì ngất xỉu, được bạn cùng nhóm đưa về ký túc. Trong phòng không còn ai nên tôi phải ở lại chăm sóc cậu ấy."
"Cậu cực khổ rồi, Nhất Châu!" Từ Tân Trì nói.
Dư Cảnh Thiên nằm im bất động, không nói lời nào. La Nhất Châu chính là người như vậy, anh đối xử với ai cũng rất tốt, cho dù là người qua đường đang gặp khó khăn anh cũng sẵn sàng vươn tay ra giúp đỡ, nói gì đến bạn cùng phòng hay dù chỉ là người bạn mới quen như cậu.
Thấy cậu cứ trốn trong chăn, dường như cũng không mấy để tâm đến cuộc trò chuyện của hai người còn lại trong phòng. La Nhất Châu mới hỏi cậu :
" Buồn ngủ rồi hả? Mau đưa vết thương cho tôi xem, rồi ngủ sớm đi."
Dư Cảnh Thiên nhỏ giọng "Uh" một tiếng, ngồi dậy kéo chăn ra để lộ cổ chân cho anh xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro