Chương 4: Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Nhất Châu chăm chú giúp cậu xem xét cổ chân, anh nhẹ nhàng chạm vào, cẩn thận tháo lớp băng tránh đụng đến chỗ bị thương.
" Còn đau nhiều không? "
" Tốt hơn hôm qua nhiều." Dư Cảnh Thiên nhịn đau trả lời. Tuy vẫn còn đau nhưng thực tế đúng là đã tốt hơn hôm qua.
Trong lúc thử giúp cậu xoay khớp cổ chân xem đã cử động được linh hoạt hơn chút nào chưa, do không chú ý lực đạo. La Nhất Châu có hơi mạnh tay. Dư Cảnh Thiên bị đau rên lên một tiếng, vô thức dùng tay đè lại bàn tay của anh. La Nhất Châu nhanh chóng nhìn thấy trên tay cậu lại có thêm một vết bầm mới.
"Cậu bị thương?"
Dư Cảnh Thiên tính rụt tay lại giấu vết thương đi, nhưng bàn tay cậu đã bị tay anh giữ lại.
La Nhất Châu không nói gì, im lặng đợi nghe câu trả lời từ cậu. Dư Cảnh Thiên không lên tiếng. Từ Tân Trì cũng không dám lên tiếng.
Cả căn phòng thoáng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Từ Tân Trì và Dư Cảnh Thiên đều biết chuyện gì đã xảy ra và cũng đều biết nếu để La Nhất Châu biết được anh sẽ có phản ừng gì.
La Nhất Châu đang tức giận. Cơn giận lần này không giống như lúc sáng Dư Cảnh Thiên khen anh xinh đẹp trước mặt mọi người. Buổi sáng tuy anh tỏ vẻ tức giận nhưng thật ra lại không để bụng chút nào, anh chỉ giả vờ tức giận cho cậu vui vì gian kế đã thực hiện được thôi.
Còn lần này La Nhất Châu một chữ cũng không nói, gương mặt anh cũng không có biểu hiện gì. Nhưng cả Dư Cảnh Thiên lẫn Từ Tân Trì đều biết anh đang giận.
La Nhất Châu sao có thể không giận chứ. Từ Tân Trì thầm nghĩ. Lúc đưa Dư Cảnh Thiên về phòng, La Nhất Châu đã nhờ cậu và Thập Thất chiếu cố cậu ấy trong sinh hoạt hằng ngày vì La Nhất Châu không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhắc nhở Dư Cảnh Thiên được. Tính Dư Cảnh Thiên lại rất tùy hứng nên anh mới nhờ hai người bọn họ chú ý cậu ấy giúp. Lúc đó Thập Thất còn vỗ ngực đảm bảo với La Nhất Châu nhất định sẽ chăm nom cậu ấy cẩn thận. Kết quả La Nhất Châu vừa xoay người đi, Dư Cảnh Thiên liền xảy ra chuyện. Lúc đó, hai người bọn họ đều có ở phòng. Chỉ là mỗi người đều đang bận chuyện của mình không chú ý tới Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên thấy bọn họ đang bận nên cũng không muốn phiền hai người dìu cậu vô phòng tắm. Cậu đành tự thân vận đồng, nhảy lò cò một chân đi vào. Kết quả dưới sàn có nước. Dư Cảnh Thiên bị ngã, tuy không ảnh hưởng mấy tới vết thương ở cổ chân nhưng tay cậu lại bị cứa một đường vào cạnh cửa. Nghe tiếng động, Thập Thất với Từ Tân Trì mới vội vàng chạy vào đỡ cậu đứng dậy. Lúc này, ba người liền đạt thành chung nhận thức chuyện này không thể để La Nhất Châu biết được. Thế mới dẫn đến việc Dư Cảnh Thiên không dám động đậy, đắp chăn nằm yên cả ngày trên giường đợi La Nhất Châu. Một phần là vì không muốn bị anh nhìn thấy vết thương mới, một phần là vì cả người thật sự ê ẩm muốn cử động cũng không cử được.
Bầu không khí trầm mặc của căn phòng cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa của Thập Thất.
"Tôi về rồi đây!"
Thập Thất vừa vào cửa liền nhận thấy có gì đó không đúng lắm. La Nhất Châu nắm tay Dư Cảnh Thiên, chính là cánh tay mới bị thương hôm nay của cậu ấy. Phòng có ba người còn đều là những người có tính cách hoạt bát, sôi nổi, cớ gì không một ai lên tiếng.
Quá quỷ dị!
Sau khi nhận ra có vấn đề, Thập Thất lập tức lại mở cửa phóng ra ngoài. "Tôi có việc, lại đi đây!"
Ba người còn lại trong phòng lại tiếp tục im lặng.
Trong lòng Từ Tân Trì âm thầm mắng Thập Thất 800 biến, đồ không có nghĩa khí, ban đầu cũng chính cậu ta là người đáp ứng với Nhất Châu sẽ chăm sóc Tony. Bây giờ xảy ra chuyện, chạy nhanh nhất cũng là cậu ta. Hừ.
Không thể tiếp tục chịu đựng được sự dày vò này nữa. Từ Tân Trì cũng đành bỏ lại Dư Cảnh Thiên, vội vã chạy ra ngoài, đóng cửa phòng lại, nói với vào:
"Tôi lo một mình Thập Thất xảy ra chuyện, để tôi đi tìm cậu ấy."
Dư Cảnh Thiên :............
Người sắp xảy ra chuyện là cậu mới đúng, uổng công đã quen biết hai người các cậu !!!
" Làm sao lại bị thương?"
Dư Cảnh Thiên cứ tưởng La Nhất Châu lại tiếp tục yên lặng, nào ngờ đột nhiên anh lại đưa ra câu hỏi cho cậu.
"Trợt chân té."
" Dư Cảnh Thiên!" La Nhất Châu lớn giọng. Anh biết Dư Cảnh Thiên hiểu ý anh muốn hỏi là gì. Nhưng cậu lại cố tình không muốn nói cho anh biết thứ mà anh quan tâm.
"Đây." Dư Cảnh Thiên bình tĩnh đáp lại. Bình thường anh hay gọi cậu là Tony, lúc này chắc phải giận lắm nên mới gọi cả họ lẫn tên của cậu ra thế này.
La Nhất Châu: ..............
"Là do tôi bất cẩn bị trượt té trong phòng tắm, chuyện này không liên quan đến Thập Thất và Từ Tân Trì, tôi sợ phiền nên không gọi hai cậu ấy giúp đỡ."
La Nhất Châu muốn hỏi cậu vì sao lại không biết quý trọng thân thể của mình như vậy, sao không cẩn thận chút nào. Nhưng giờ phút này anh cảm thấy rất giận, anh không dám mở miệng nói chuyện vì sợ lời nói ra lại là những lời lẽ gây tổn thương cậu. Quan trọng nhất là lúc này anh cũng cảm nhận được cảm xúc của Dư Cảnh Thiên cũng đang không tốt. Hai người bây giờ không thích hợp nói chuyện với nhau.

La Nhất Châu đứng dậy, anh cẩn thận đắp lại tấm chăn lên người cho cậu, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rời đi chỉ để lại một câu: " Nghỉ ngơi sớm, tôi về đây."

Sau khi anh rời đi, Dư Cảnh Thiên ngồi ngẩn người một mình trong phòng. La Nhất Châu giận thật rồi, cuối cùng cậu cũng đã biết được khi anh giận trông sẽ thế nào. Hóa ra là cái gì cũng không nói. Dư Cảnh Thiên lại nghĩ sao anh lại tức giận như vậy, cậu không cẩn thận là thật, cậu giấu anh cũng là thật nhưng có đến mức phải tức giận lập tức bỏ đi như vậy không. A, Dư Cảnh Thiên nhìn lại chân mình, thậm chí anh còn quên không băng bó chân lại cho cậu. Nhìn bàn chân chỉ mới kịp bôi rượu thuốc, Dư Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng. Nếu đối phương là Đường Cửu Châu chắc chắn anh sẽ không tức giận với cậu ấy, sẽ không quên băng bó cho cậu ấy mà đã bỏ đi đâu nhỉ... La Nhất Châu đối xử với ai cũng tốt, nhưng hóa ra là không phải ai cũng giống nhau... Dư Cảnh Thiên vừa nghĩ vừa tự tay băng bó cho chính mình. Cậu vốn chưa từng làm việc như thế này bao giờ, chỉ nhớ lại đại khái cách quấn băng của La Nhất Châu rồi mô phỏng theo, thế nên sau khi quấn xong trong xấu xí vô cùng. Các lớp băng xếp chồng lên nhau, lại xô lệch không có tổ chức gì, khiến chân cậu vừa thô vừa xấu. Nhưng Dư Cảnh Thiên lại hài lòng mỉm cười. Mấy ngày qua cậu đã quá dựa dẫm vào La Nhất Châu rồi. Bây giờ cũng đã đến lúc nên tự mình đứng dậy.

Lúc này Từ Tân Trì và Thập Thất mới từ ngoài trở về, có lẽ cả hai đã đứng ở ngoài lâu lắm, gương mặt đều tái hết cả. Từ Tân Trì chú ý tới bàn chân bị thương lòi ra khỏi chăn đã được băng bó lại của Dư Cảnh Thiên. Vừa nhìn đã biết không phải là thủ pháp của La Nhất Châu, nói thật Dư Cảnh Thiên đúng là quá vụng về, sao cậu ấy có thể tự bó chân mình thành móng heo như vậy cơ chứ.
"Xấu quá đi mất, để tôi giúp cậu băng lại!" nói rồi chưa kịp đợi Dư Cảnh Thiên đồng ý, Từ Tân Trì đã vươn tay ra bắt đầu bận rộn giúp cậu băng bó lại. Tay nghề của Từ Tân Trì tuy không thành thạo lắm nhưng băng cũng ra hình ra dáng, ít nhất không khó coi như Dư Cảnh Thiên. Nhưng để so sánh với La Nhất Châu thì còn kém xa. Dư Cảnh Thiên chỉ là muốn chọc La Nhất Châu nên mới cố tình chê anh băng bó xấu mà thôi.
Lại suy nghĩ tới anh, Dư Cảnh Thiên dùng lực lắc đầu cố tống La Nhất Châu ra khỏi suy nghĩ của mình.
" Tony, cậu có bệnh à, ngồi yên xem nào."
Thập Thất cũng lấy từ trong túi ra lọ thuốc sát trùng, bắt lấy cánh tay Dư Cảnh Thiên giúp cậu khử trùng vết thương.
" Tony, xin lỗi cậu."
Từ Tân Trì vừa nói dứt câu, Dư Cảnh Thiên liền dùng bàn chân lành của mình đạp cho cả hai tên đồng bọn mỗi người một cái. Là ai lúc khó khăn hoạn nạn đã bỏ cậu lại một mình hả, bây giờ mới quay về còn nghĩ xin lỗi là xong à.
Cả ba ầm ĩ đùa giỡn một phen. Sau cùng mới tắt đèn đi ngủ, cơ thể của Tony đúng là cần phải được nghỉ ngơi.
----------
Không một ai quan tâm đến tối hôm đó La Nhất Châu ngủ có ngon không.

Thật ra, lúc vừa bước ra khỏi phòng. La Nhất Châu mới ý thức được do vội vã rời khỏi mà anh đã quên băng bó chân lại cho cậu. Bây giờ quay vào lại thì không biết có được không? Không được! Như thế cậu ấy sẽ cho rằng anh đã hết giận, sau này lại không chịu nghe lời chăm sóc tốt thân thể nữa cho xem. La Nhất Châu cắn răng xoay người rời đi, đi tìm Thập Thất và Từ Tân Trì.
Anh chạy khắp nơi hỏi thăm các thực tập sinh khác có thấy hai người ở đâu không. Lại chạy đi xin bông băng, thuốc sát trùng rồi mới chạy tới lầu A tìm bọn họ. Hai người này bộ hết địa phương nói chuyện rồi hay sao, lại đứng dưới gốc cây thảo luận chuyện vừa nãy xảy ra trong phòng cơ chứ. La Nhất Châu tới nơi cũng đã thấm mệt. Thời tiết bên ngoài thì lạnh, nhưng anh lại đổ mồ hôi do nãy giờ chạy tới chạy lui tìm người.
Thấy La Nhất Châu tới, cả hai tỏ vẻ chột dạ. La Nhất Châu cũng không nhiều lời trực tiếp đưa bông băng, thuốc sát trùng cho Thập Thất, hỏi buổi chiều đã có ai giúp Dư Cảnh Thiên sát trùng vết thương chưa. Còn lôi kéo Từ Tân Trì dạy cậu ấy cách băng bó vết thương ở cổ chân.
Chỉ tội cho Từ Tân Trì, dưới sự đàn áp của La Nhất Châu cậu không dám có ý kiến gì, một bên lắng nghe anh giảng giải, một bên còn lẩm nhẩm thuật lại. Cho đến khi Từ Tân Trì có thể nhắc lại hết những gì mà anh vừa nói. La Nhất Châu mới để cho bọn họ rời đi.
Lúc này đêm đã khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro