Chương 6: Kém hai phiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các cậu đoán xem hôm nay nhóm nào sẽ trở thành nhóm có phiếu bầu cao nhất toàn trường công diễn?"
" Tôi chọn "Kick It"!"
" Kick it có khả năng lắm chứ. Tôi cũng chọn Kick It, nhóm đấy có cả Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu còn gì."
" Nhưng Dư Cảnh Thiên bị thương ở chân rồi, còn chưa khỏi hẳn đâu."
" Dư Cảnh Thiên đúng là liều thật, nếu là tôi chắc tôi không dám dùng cái chân như vậy để nhảy bài này đâu."
" Đúng đó, đúng đó!"
Trong tiếng nói chuyện, bàn tán xôn xao của mọi người, Team Kick It lần lượt bước lên sân khấu. Bầu không khí trở nên sục sôi hơn bao giờ hết. Dưới khán đài chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét của các thiếu nữ. Còn cụ thể họ nói gì thì căn bản không thể nào nghe rõ, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán xét tình trạng phấn khích của các cô gái.
Ánh đèn sân khấu chiếu lên mỗi một cậu thiếu niên đang đứng trên vũ đài. Gương mặt của họ đều tỏa sáng khác thường. Đang đứng trên sân khấu không còn là những cậu trai trẻ tuổi đời mới 18-20 nữa. Từ giây phút bước lên sân khấu, họ đã trở thành "Anh Hùng" của sân khấu này.
" Chào mọi người! Tôi là anh hùng mãi không bao giờ bỏ cuộc của các bạn, La Nhất Châu tới từ Truyền thông Diệu Khách và cũng là nhóm trưởng của nhóm."
" Chào mọi ngươi! Tôi là Thiên Thiên anh hùng đến từ Âm Nhạc Tinh Vũ. Tôi tên Dư Cảnh Thiên, là Center của nhóm."
" Chào mọi người, tôi là anh hùng, ngạo mạn của các bạn...."
Sau khi các thực tập sinh kết thúc xong phần tự giới thiệu. Màn trình diễn được mong đợi nhất tối nay, chính thức bắt đầu...
------------------
Sau khi hoàn thành xong tiết mục biểu diễn. Cả nhóm phải tới phòng chờ để đợi công bố kết quả. Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu ngồi bên cạnh nhau. Không biết có phải do vừa mới trên sân khấu cậu nhảy quá mạnh ảnh hưởng đến vết thương hay không mà La Nhất Châu cảm thấy sắc mặt cậu có chút không tốt.
"Không khỏe chỗ nào?" La Nhất Châu quay sang đối cậu hỏi thăm.
" Chân đau."
La Nhất Châu cúi người xuống, cẩn thận dùng hay tay nhấc chân cậu lên bỏ trên đùi anh. " Như thế này sẽ dễ chịu hơn."
Dư Cảnh Thiên có chút xấu hổ. Ngoại trừ hai người bọn họ, xung quanh còn có các đồng đội khác, nhân viên của tổ chương trình. La Nhất Châu làm sao vậy, anh không thấy ngại sao.
La Nhất Châu không thấy ngại. Mọi người nhìn cũng thấy quen cả rồi. Ai chẳng biết từ khi Dư Cảnh Thiên bị thương, La Nhất Châu với cậu dính nhau như hình với bóng, ban đầu chưa quen mọi người còn nhìn nhiều chút. Thời gian càng lâu tự nhiên ai cũng không thấy có gì lạ nữa. La Nhất Châu không làm như vậy chính là mới lạ đó.

Kết quả công bố cuối cùng đã có, Dư Cảnh Thiên đạt được 35 phiếu, nhưng cậu vẫn thua La Nhất Châu. Anh là người có số phiếu bầu cao nhất nhóm "Kick It", tuy đến hiện tại vẫn chưa biết số phiếu bầu của anh. Vì người đạt hạng nhất của mỗi nhóm sẽ được công bố sau cùng, cùng nhau. Thế nên lúc này, nhóm nào có thể trở thành nhóm có phiếu bầu cao nhất toàn trường đêm nay vẫn còn chưa biết được.
Lúc nhìn thấy kết quả, Dư Cảnh Thiên có chút hụt hẫng, cậu vậy mà thua rồi ư, Dư Cảnh Thiên vốn rất tự tin, tuy cậu cũng rất xem trọng tài năng của anh, nhưng cũng không nghĩ mình sẽ thua như vậy. Quan trọng hơn cả là ... kết quả cá cược, hôm qua cậu đã đáp ứng anh nếu cậu thua thì sẽ nghe theo tất cả những gì mà La Nhất Châu nói, gì mà không được thức tới sáng, không được kén ăn, phải ngâm chân mỗi ngày,... Cứ nghĩ tới những ngày sắp tới phải khuất phục dưới dâm uy của anh. Cậu lại có chút hoảng loạng, lo lắng. Tất cả các suy nghĩ của cậu đều thể hiện hết trên mặt.
Phản ứng đầu tiên của La Nhất Châu khi nhìn thấy kết quả đó là chú ý tới cảm xúc của người nọ, trông thấy gương mặt buồn bã thất vọng của cậu, anh cũng chẳng phấn khởi gì dù đạt được hạng nhất. Tuy lần này Dư Cảnh Thiên chỉ đạt được hạng hai, nhưng La Nhất Châu vẫn rất bội phục cậu. Cậu quả thật đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian cho tiết mục này, nếu mấy ngày trước cậu không bị thương, nói không chừng người hôm nay giành được hạng nhất không phải là anh. La Nhất Châu cũng không biết nói gì để an ủi cậu, anh chỉ im lặng vòng tay qua vai cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái như thể đang nói không sao đâu, cậu cũng đừng quá buồn nữa...

Dư Cảnh Thiên đến nhìn cũng không nhìn anh lấy một cái, trong lòng cậu lúc này vẫn còn đang chỉ nghĩ tới bồn ngâm chân và bình nước phao cẩu kỷ mà anh nói hôm qua nên cũng chẳng mấy chú ý tới hành động quan tâm của anh...
----------------

Cuối cùng buổi công diễn hai cũng đã kết thúc thành công, tốt đẹp.
Các thực tập sinh tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ, thảo luận kết quả của buổi công diễn vừa được Xuân PD công bố hôm nay. Có âm thanh chúc mừng, cũng có âm thanh an ủi lẫn nhau. "Không sao cả, cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi."
"Chỉ thiếu một chút, lần sau nhất định chúng ta có thể làm được mà."
Lúc này, Đường Cửu Châu, Ức Hiên và các thực tập sinh lúc trước cùng nhóm với La Nhất Châu cũng lần lượt lại tìm anh chúc mừng. La Nhất Châu trở thành người có số phiếu bầu cao nhất nhóm "Kick It" với 37 phiếu. Tuy số phiếu này cũng không thể đưa nhóm của bọn họ trở thành nhóm có tổng số phiếu bầu cao nhất đêm nay, nhưng thành tích như vậy cũng đã không tồi rồi. Anh là thực tập sinh có số phiếu vote cao nhất toàn hiện trường ở vị trí dance. Thế nên nói thế nào đây cũng là một việc đáng để chúc mừng.
Đang cùng mọi người trò chuyện, La Nhất Châu bỗng chú ý tới có một thân ảnh đang lặng lẽ rời khỏi đám người. Bởi vì một bên chân vẫn còn đang bị thương, cậu chỉ có thể đi rất chậm. La Nhất Châu vội vàng nói với đám bạn đang vây quanh anh còn có chút việc đi trước, rồi vội vã chạy theo sau cậu.

Dư Cảnh Thiên thật sự có chút mệt mỏi. Sau khi trình diễn xong tiết mục, chân của cậu đã có chút đau, sau đó lại còn phải đứng rất lâu để chờ công bố kết quả thứ hạng cuối cùng, Dư Cảnh Thiên cảm thấy chân mình đã đạt đến giới hạn, cậu thật sự không thể tiếp tục đứng được nữa. Thấy mọi người vẫn còn hứng thú cùng nhau trò chuyện nên cậu cũng không muốn làm phiền, tự mình về trước.
Cậu đi rất chậm. Chỉ có vài bước, La Nhất Châu đã dễ dàng bắt kịp cậu.
" Tony, đợi một chút."
Dư Cảnh Thiên nghe thấy có người gọi mình, có chút ngạc nhiên xoay người lại.
"Để tôi đưa cậu về."
" Sao anh biết tôi ở đây."
La Nhất Châu không biết nên trả lời thế nào, anh cũng không thể đáp là từ tối đến giờ anh vẫn luôn chú ý tới cậu được. Như thế quá kỳ quái. Vì sao lại để ý đến cậu ấy, La Nhất Châu cũng không biết. Chẳng lẽ là vì anh cảm thấy cậu đang buồn, không muốn cậu ấy vì thua anh mà buồn? Hay là vì chân cậu ấy đang bị thương, cần anh giúp đỡ, nên anh mới để ý tới cậu, chỉ đợi cậu lên tiếng là anh sẽ sẵn sàng vươn tay ra giúp đỡ ngay. Nếu chỉ như thế thì tại sao mấy ngày trước anh lại tức giận như vậy khi biết cậu lại bị thương chứ?
" Từ Tân Trì nói với tôi là thấy cậu muốn đi về trước, cậu ấy với Thập Thất chưa về ngay được, nên nhờ tôi đưa cậu về." La Nhất Châu trợn mắt nói dối, chắc cậu ấy sẽ không đi hỏi Từ Tân Trì việc này đâu nhỉ, dù sao anh cũng không muốn cậu biết anh để ý đến cậu nhiều như vậy.
" Đến, để tôi cõng cậu." Nói rồi, anh khom người xuống để cậu có thể dễ dàng leo lên.
" Không cần đâu, tôi tự đi được." Dư Cảnh Thiên lập tức từ chối ngay. Hôm nay, ai cũng mệt rồi, anh làm sao còn sức mà cõng cậu cơ chứ.
" Tony, về vụ cá cược..."
Dư Cảnh Thiên:.................
Được rồi, là cậu sai lẽ ra cậu không nên bày vẽ ra cái trò cá cược để làm gì, có khác nào tự vác đá đập chân mình đâu cơ chứ. Bây giờ đúng là bị thương thật rồi...không phải chỉ là giận dỗi không nói chuyện thôi sao, chịu đựng vài ba ngày là được rồi. Cậu đúng là tự làm tự chịu.
" Anh cúi xuống chút xíu nữa... Được rồi."
Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng dựa lên lưng anh. Hai người chiều cao như nhau đều là 1m85. Thể trọng chắc cũng tương tự, nhưng Dư Cảnh Thiên lại cảm nhận được bờ vai của anh rộng lớn hơn mình. Nếu bảo cậu cõng La Nhất Châu không biết cậu có cõng được không. Tuy phải cõng cậu, nhưng mỗi bước đi của anh đều rất vững vàng, bước đi nhẹ nhàng không hề có chút rung lắc nào. Có phải ai tập vũ đạo truyền thống đều có đôi chân rắn chắc như vậy không nhỉ? So với anh chân cậu đúng là rất là mảnh khảnh.
La Nhất Châu cũng cảm nhận được sự mảnh khảnh của đôi chân Dư Cảnh Thiên thông qua đôi bàn tay đang đặt dưới cẳng chân cậu. Anh cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng cả người Dư Cảnh Thiên chỗ nào cũng có cơ bắp, hôm giúp cậu tập nhào lộn, anh đã biết cậu có cơ bụng. Như thế nào cậu lại có đôi chân thon dài, mảnh khảnh như thế này chứ.
La Nhất Châu có chút tự ti với đôi chân của mình, do từ nhỏ đã tập múa bale, và vũ đạo truyền thống, đa phần các loại vũ đạo này đều cần dùng nhiều đến chân, thời gian dài luyện tập khiến chân anh to hơn so với người bình thường, cũng từng bị thương rất nhiều lần. La Nhất Châu cảm thấy những vết thương ấy rất xấu, anh thật sự không muốn để người khác nhìn thấy chúng. Tuy nhiên đó cũng được xem là những chiến tích của anh, một phần của La Nhất Châu. Thế nên anh cũng rất ngưỡng mộ đôi chân của Dư Cảnh Thiên, không muốn trên đôi chân ấy có thêm vết thương nào nữa. Mấy ngày qua giúp cậu chăm sóc vết thương, anh cũng đã chú ý tới, cậu có một đôi chân rất đẹp, cổ chân cậu rất nhỏ. Không biết nếu anh dùng một vòng bàn tay thì có thể nắm trọn cả cổ chân cậu không nhỉ. Hôm nào anh nên tìm cơ hội thử xem.
" Nhất Châu, hôm nào cũng để tôi cõng cậu thử xem." Trùng hợp, Dư Cảnh Thiên cũng có ý nghĩ này, cậu muốn thử xem mình có thể cõng anh đi như thế này được không. La Nhất Châu có thể dễ dàng làm được, cậu cũng muốn thử một chút.
" Nhất Châu, anh nặng bao nhiêu ký?"
La Nhất Châu cảm thấy bị đả kích, từ khi vô Đại Xưởng tới giờ, anh có dấu hiệu tăng cân. Tuy chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt bị đảo lộn, luyện tập cũng thật sự rất vất vả. Nhưng vô tình do vậy, số bữa ăn lại tăng lên, lượng cơm cũng nhiều lên hẳn. Chẳng mấy chốc, anh đã tăng cân, thật...không muốn nói cho cậu biết.
" Cậu cõng không nổi tôi"
Dư Cảnh Thiên: .................
Ngày mai khỏe lại, tôi liền muốn cõng anh chạy 800 vòng vòng quanh Đại Xưởng, ai cho anh xem thường cậu chứ.
" Tôi có thể."
" Cậu không được đâu."
"Tôi làm được."
" Cậu làm không được"
"Chưa thử làm sao anh biết là tôi làm không được chứ?"
" Vì tới cơ hội thử tôi còn không cho cậu chứ sao."
Hai người cứ như vậy vừa đi vừa cãi nhau. Đoạn đường từ khu A về ký túc xá trước đây Dư Cảnh Thiên cảm thấy rất dài, nhưng bây giờ nhờ có sự hiện diện của người nào đó, đã không còn dài như vậy nữa.
Trăng lên càng lúc càng cao, chiếu lên bóng hình của hai người con trai phía trước. Một người đang tức giận đấm vào lưng người còn lại. Vậy mà, người nọ không hề tức giận, ngược lại còn cười rất vui.
Trong tiếng cười của gió, dưới ánh sáng của trăng, họ cùng nhau trở về.
-----------
Ở độ tuổi đẹp đẽ nhất, theo đuổi những ước mơ thuở ban đầu đẹp đẽ nhất. Có thể gặp gỡ một người như cậu, trở thành đối thủ của cậu, cùng nhau cạnh tranh, cùng nhau trưởng thành hơn mỗi ngày, là một món quà thật ý nghĩa đối với tớ. Nhờ có sự đồng hành của cậu mà con đường gian nan phía trước dường như không còn khó đi như vậy nữa.
Cảm ơn cậu. Thanh xuân của tớ.

Viết tặng Phong Dư Đồng Châu. Hy vọng một ngày nào đó có thể lại nhìn thấy hai em cùng đứng trên sân khấu một lần nữa. Đó sẽ là một sân khấu lớn hơn, sân khấu trong mơ của chúng ta, có một ngày sẽ trở thành hiện thực. Lúc gặp lại, mỗi người nhất định đều đã trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình, cùng nhau tỏa sáng nhé.
Mùa hè này thật tiếc vì không thể đưa hai em cùng nhau xuất đạo, nhưng con đường phía trước vẫn còn dài, rồi chúng ta sẽ còn gặp lại... Câu chuyện của chúng ta vẫn sẽ được viết tiếp ở một trang giấy khác. Không nói tạm biệt, chỉ nói tái kiến.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro