Chương 7: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề mấy ngày gần đây được cả Đại Xưởng quan tâm nhất, các thực tập sinh mang ra thảo luận nhiều nhất. Chính là...
"Cậu tính viết thư cho ai...?"
"Chắc cậu ấy sẽ không từ chối tôi đâu nhỉ?"
"A...a, khó chọn quá! Hình như cũng không có ai muốn bắt cặp với lớp N chúng ta cả, làm sao đây ?"
Sau khi sân khấu công diễn hai kết thúc không lâu, lần này tổ chương trình lại giao cho họ một thử thách khác."Ca khúc chủ đề" là một thử thách không còn mới lạ nữa đối với các thực tập sinh tham gia chương trình tuyển chọn mà nói. Thế nên tổ chương trình mới quyết định thay đổi cách thức thực hiện "thử thách" lần này. Thay vì tập luyện theo lớp như các năm trước. Các thực tập sinh phải ghép cặp với nhau để tập bài hát chủ đề bằng hình thức viết thư cho nhau. Chỉ có hai người cùng viết thư cho nhau mới được tính ghép cặp thành công. Những người không thành công ở lượt đầu tiên sẽ phải đợi đến cuối cùng, để ghép lại với nhau. Điều này khiến các thực tập sinh cảm thấy khó khăn trong việc đưa ra quyết định lựa chọn. Vì có lẽ người cậu muốn chọn lại không chọn cậu. Đối tượng đầu tiên cậu nghĩ tới trong đầu, thì chưa chắc với người đó, cậu cũng là sự lựa chọn ưu tiên. Mỗi một kịch bản xảy ra là dựa trên quyết định lựa chọn khác nhau của mỗi người.
Có người hỏi Dư Cảnh Thiên, muốn ghép nhóm với ai. Bởi vì với khả năng của Dư Cảnh Thiên, cậu có thể chọn bất kỳ ai mà không gặp khó khăn nào hết. Ai cũng sẽ muốn có một người bạn đồng hành toàn năng như vậy.
Nhưng Dư Cảnh Thiên lại quan tâm La Nhất Châu sẽ chọn ai. Liệu anh có chọn cậu. Lần trước cá cược thua anh, khi được phỏng vấn cậu có nói nếu lần sau anh lại dám tiếp tục cùng cậu đứng chung sân khấu một lần nữa, cậu sẽ khiến anh đẹp mặt. Lần này cơ hội thực sự đến, Dư Cảnh Thiên vẫn muốn cùng anh đứng trên sân khấu một lần nữa. Cho dù mối quan hệ của hai người không còn là đồng đội mà là đối thủ cạnh tranh của nhau. Dư Cảnh Thiên đang suy nghĩ xem có nên trực tiếp hỏi thẳng La Nhất Châu hay không. Mối quan hệ của hai người họ đã trở nên thân thiết hơn sau "Kick It" nên cậu không muốn giấu anh nguyện vọng của mình nữa.
Dư Cảnh Thiên tìm kiếm xung quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng của La Nhất Châu đâu.
Lúc đi ngang qua nhóm của Đường Cửu Châu và Trương Cảnh Vân. Cậu vô tình nghe thấy hai người nói chuyện với nhau:
" Jojo, lần này cậu chọn Nhất Châu đúng không hả? Tôi cũng muốn có một người bạn cùng phòng đáng tin cậy như cậu ấy. Số cậu thật đúng là may mắn, thiệt là ngưỡng mộ..."

"Ai bảo cậu sống không chịu tích đức một chút, suốt ngày chỉ biết chọc phá mọi người xung quanh. Đến lúc khó khăn, chả có một ai đứng ra chịu giúp cậu cả, xứng đáng lắm!" Đường Cửu Châu cười, chọc ghẹo Trương Cảnh Vân.
Đường Cửu Châu chọn La Nhất Châu, anh có biết không? Giữa cậu và Cửu Châu. Anh liệu có chọn cậu không? Dư Cảnh Thiên không chắc mình có phải là sự lựa chọn ưu tiên của anh hay không. Cậu nên hỏi anh thế nào đây? Nếu cậu và Đường Cửu Châu đều chọn anh, thì anh chọn ai à?
Kết quả lúc gặp được La Nhất Châu ở ngoài phòng tập, cậu chỉ hỏi:
"Nhất Châu, cậu đã có đối tượng ghép nhóm chưa?"
Dư Cảnh Thiên quyết định không nhắc tới Đường Cửu Châu, cũng không nhắc tới chính mình. Cậu chỉ hỏi anh câu hỏi đơn thuần nhất. Nếu trong lòng anh đã có sẵn đáp án, thì việc anh biết cậu chọn anh cũng đâu có ích gì. Dư Cảnh Thiên có chút mong đợi, cũng có chút hồi hộp. Cậu chăm chú nhìn anh, đợi nghe câu trả lời từ anh. Anh sẽ chọn cậu chứ?
"Có, là JoJo."
Lúc nghe thấy đáp án này, Dư Cảnh Thiên cảm thấy mặt mình nóng rát. Tất cả cảm giác xấu hổ, khó chịu, hụt hẫng và thất vọng cùng một lúc ùa đến, vây quanh lấy cậu.
Xấu hổ vì đã tự cho rằng bản thân mình quan trọng với người đó, hụt hẫng vì có lẽ cũng không quan trọng như vậy. Thất vọng vì những tháng ngày tiếp theo cậu đã không còn là đồng đội của anh nữa rồi...
Dư Cảnh Thiên tự an ủi mình, không phải cùng nhóm vẫn có thể gặp nhau, cũng có thể cùng đi ăn như trước đây, cùng về ký túc mà. Nhưng mà có gì đó đã không còn giống như trước nữa...

" Thế cậu chọn ai?" La Nhất Châu cũng rất tò mò, không biết cậu sẽ chọn ai.
" Tôi vẫn chưa biết, dù sao cũng không thể là anh." Vì anh đã không chọn cậu. Hai người đều chọn đối phương mới tính ghép cặp thành công. Những việc đã biết trước thất bại, không phải không nên làm hay sao.
" Nếu anh chọn Đường Cửu Châu, chắc chắn sẽ rất vất vả, anh phải chia sẽ cả thời gian luyện tập của mình để giúp cậu ấy." Có thể điều này anh đã biết, nhưng cậu vẫn muốn nhắc nhở anh, lựa chọn này của anh sẽ khiến anh vì vậy mà gặp nhiều khó khăn hơn, anh có biết không? Hay dù đã biết, anh vẫn quyết định chọn cậu ấy.
" Tôi biết." Quyết định chọn bạn đồng hành lần này quan trọng ở chỗ. Phương pháp hai người một nhóm này có thể giúp cả hai cùng tiến bộ  nhưng đồng thời cũng có thể dễ dàng kéo thành tích của cả hai xuống nếu cơ sở, nền tảng hai bên chênh lệch quá nhiều. Vì thời gian là có hạn, khi anh giành thời gian để giúp người khác tập luyện, sửa động tác, đồng nghĩa với việc anh đang lãng phí thời gian luyện tập của chính mình. Những lúc thế này, là bạn bè anh nên giúp Jojo và anh cũng đủ điều kiện để giúp cậu ấy.

Đáp án này nằm trong dự đoán của Dư Cảnh Thiên, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút chua xót. Cậu điều chỉnh lại giọng nói của mình, cố tỏ ra bình thản hơn:
" La Nhất Châu, vậy anh phải cố lên đấy, bởi vì lần này mỗi người chúng ta đều là đối thủ của nhau, tôi sẽ không lại bị thương nữa đâu." Thế nên, anh cũng đừng để thua cậu.
" Được, tốt nhất là cậu đừng để bị thương nữa, tôi cũng sẽ không thua bất cứ ai."
Vì đối thủ của anh ưu tú như vậy, anh càng phải trở nên ưu tú hơn, để có thể xứng đáng trở thành đối thủ của cậu. Đủ cường đại để đứng bên cạnh cậu.
----------------
Kết quả La Nhất Châu và Đường Cửu Châu ghép nhóm thành công.
Dư Cảnh Thiên và Lưu Tuyển cũng ghép nhóm thành công.
Lúc biết Lưu Tuyển và Dư Cảnh Thiên cùng một nhóm, tất cả các thực tập sinh đều rất ngưỡng mộ. Trong buổi xếp lớp đầu tiên, tiết mục tự biên vũ của Lưu Tuyển đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc, có rất nhiều người thậm chí còn khóc. Thế nên trong ấn tượng của đa số các thực tập sinh ở đây về cậu ấy, đẳng cấp của Lưu Tuyển chính là ở cấp Thần. Dư Cảnh Thiên thì cũng không cần phải nói nữa. Hai người bọn họ kết hợp với nhau, mọi người đều đồng ý cho rằng cả hai sẽ rất nhanh học xong bài hát chủ đề thôi.
Nhưng thực tế thì không nhanh như vậy.
Dư Cảnh Thiên thường nhớ động tác chậm hơn so với mọi người, đây là điều trước đây cậu vẫn luôn lo lắng. Nhưng dạo này có chỗ nào đó không đúng. Gần đây, trạng thái của Dư Cảnh Thiên không tốt lắm, thường xuyên không tập trung, nhưng khả năng nhớ động tác của cậu lại tăng lên. Là người trong thời gian này tiếp xúc nhiều nhất với Dư Cảnh Thiên, Lưu Tuyển tinh tế phát hiện ra điều này.
Vậy thì không đúng ở đâu?
"Tony!"
Cho đến khi Lưu Tuyển gọi cậu lần thứ hai, Dư Cảnh Thiên mới giật mình nhận ra, cậu lại ngồi ngẩn người một lần nữa. Dư Cảnh Thiên vội xốc lại tinh thần, nhắc nhở chính mình cần phải tỉnh táo lên. Thời gian có hạn, nếu cậu cứ thế này, sẽ trở thành gánh nặng cho Lưu Tuyển.
Lưu Tuyển nhìn Dư Cảnh Thiên vội vàng đứng dậy tiếp tục luyện tập, muốn nói lại thôi. Cậu chỉ muốn nói với Tony, đã đến giờ cơm, cùng đi ăn đi mà thôi.

-------------

Đến lúc Lưu Tuyển cùng Tony đến nhà ăn, thì chỉ còn lại vài chỗ trống dù đã quá giờ cơm trưa từ lâu. Lưu Tuyển quyết định chọn một bàn vị trí sát cửa ra vào. Vì có lẽ không ai muốn ngồi gần cửa, nên vẫn còn trống. Trùng hợp, bàn kế bên bọn họ là nhóm Lương Sâm, Tuấn Hào, Trương Tư Nguyên. Không biết bàn bên đang thảo luận về vấn đề gì, chỉ nghe mọi người đang hỏi Trương Tư Nguyên cậu viết qua nhiều ca từ về tình yêu như vậy, thế đã có kinh nghiệm yêu đương bao giờ chưa.

Trương Tư Nguyên ngửa mặt lên trời, tư thái vô cùng kiêu ngạo trả lời "Anh chưa ăn thịt heo, nhưng vẫn biết heo chạy như thế nào." khiến mọi người cười ầm lên. Lưu Tuyển cũng bật cười theo, tham gia vào đội ngũ trêu ghẹo cậu ta.

Đối với những người như bọn họ mà nói, từ lúc bước chân vào ngành này, bước chân vào Đại Xưởng, chuyện tình cảm đã không còn là vấn đề cá nhân, quyền riêng tư của chính mình nữa. Một số công ty chủ quản còn cấm nghệ sĩ công ty hẹn hò, không được yêu đương. Hay cho dù không bị cấm, thì sau này hẹn hò cũng không được công khai. Đó là cái giá để đánh đổi cho sự nổi tiếng. Tương lai của các thực tập sinh ở đây, có lẽ sau này cũng sẽ như vậy...

Cũng chỉ lúc này, khi vẫn đang còn là thực tập sinh, chưa được nhiều người biết đến. Họ mới dám cùng nhau thảo luận vấn đề nhạy cảm này - Tình yêu.

Yêu một người là một cảm giác như thế nào?

Trương Tư Nguyên nói học tỷ của cậu ấy nói yêu một người có cảm giác như bị bệnh thần kinh. Chỉ mới đây thôi còn vui vì một ánh nhìn mà người đó dành cho mình. Thì giây sau đó đã khóc vì người đó cười với người khác.
Sẽ đau lòng khi biết người đó thích người khác. Rồi lại mừng vì cuối cùng người đó đã được hạnh phúc.

Trương Tư Nguyên nói đàn anh của cậu ấy nói, yêu một người là mỗi ngày đều muốn gặp cô ấy, muốn tìm hiểu, cùng cô ấy thân cận hơn. Ghen tị và Chiếm hữu hay Quan tâm và Bảo vệ đều là cách thể hiện tình yêu của đàn ông.

Mọi người lại hỏi thế học đệ của cậu nói gì, Trương Tư Nguyên đáp cậu không hỏi, hỏi học đệ quá mất mặt, không hỏi!

Tất cả lại bị cậu chọc cười một lần nữa. Mọi người đều cười rất vui vẻ, trong một phút chốc, tất cả những vấn đề, phiền não mấy ngày vừa qua như đều bị cuốn đi sạch.

Lưu Tuyển quay sang nhìn Dư Cảnh Thiên, người từ nãy đến giờ đều không tham gia phát biểu bất cứ thứ gì, vẫn đang phát ngốc nhìn chằm chằm hộp cơm của chính mình, âm thầm lắc đầu. Đến bao giờ Tony mới nhận ra hình như cậu đã thích người nào đó?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro