Chương 1: Cú chạm mặt bạo lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã cuối tháng 8 và chỉ còn vài tuần nữa thôi là đã tới ngày khai giảng của năm học rồi. Tôi là Thiên Di, năm nay là năm khai giảng đầu tiên của tôi tại ngôi trường cấp ba và tôi cũng chẳng mong đợi hay kì vọng gì quá nhiều vào năm học này, bởi lẽ tôi đã quen với sự yên tĩnh và thích làm việc một mình.Những thứ mà tôi mong muốn ở năm học này cũng như các năm học sắp tới đó là sự bình yên và tránh những thứ rắc rối xung quanh.Đối với tôi như thế là quá đủ rồi.
(do giới thiệu nên đã sử dụng cách xưng hô là tôi. Bây giờ sẽ đổi lại là nó cho dễ hiểu nha).
   Một buổi chiều
Lúc đó tầm khoảng 3h40 chiều và nó đã ra ngoài ra ngoài để chuẩn bị vài thứ cho năm học mới.Nó là một đứa khá thích việc đọc sách và vẽ vời nên đa số những thứ nó mua toàn là họa cụ và những cuốn sách.Trong lúc đi mua nó đã cố lãng tránh những đám đông ồn ào và những điều mà nó cho là phiền phức đến bản thân nó, nhưng tình cờ nó đi ngang qua một vụ tai nạn nhỏ và ở đó có một vị bác sĩ đang sơ cứu vết thương cho nạn nhân. Lúc ấy mắt nó mở to ra và rất chi là chăm chú nhìn cách mà vị bác sĩ kia đang sơ cứu.Bởi nó rất thích thế giới y học, nó thích những thiên thần áo trắng cứu người và thích cách họ bào chế ra một loại thuốc hay chỉ đơn giản là cách họ chuẩn đoán một loại bệnh nào đó, chính vì thế mà nó quyết tâm cố gắng đỗ vào trường cấp ba để phấn đấu vươn lên.Sau khi xem xong cách cứu người của vị bác sĩ kia thì nó lại quay người bước đi,trở về thế giới riêng và đắm chìm trong những suy nghĩ về tương lại,về cách mà nó thức hiện ước mơ của bản thân.Bỗng có tiếng hô to kéo nó quay lại thực tại,chưa kịp hoàn hồn thì nó đã thấy một quả bóng rổ đang lao thẳng về phía nó,cũng may là quả bóng chỉ bay kế sát mặt và cách gương mặt nó vài cm, nếu không thì gương mặt nó hưởng trọn quả bóng rồi.Chân nó khuỵu xuống,đống đồ trên tay nó cũng lần lượt rớt theo.Tuy thường ngày nó khá trầm tĩnh nhưng lúc này không biết vì  sao mà nó cảm thấy rất khó chịu,liền quay sang và hỏi lớn:
- Có biết như thế là rất nguy hiểm không hả??
Sau khi nói xong thì nó thấy một cậu thanh niên cũng trạc tuổi nó đang đứng đờ ra đấy và nhìn nó với ánh mắt "tôi đâu biết gì đâu".Lúc này nó đứng lên yêu cầu cậu kia xin lỗi nó và đúng như dự đoán.Không những không xin lỗi mà còn giở giọng bảo:
- Là do cậu đi đứng không đoàng hoàng còn đổ thừa do tôi nữa à!
Sau khi nghe xong nó nhặt hết đống đồ mới mua vừa nãy lên và nhìn tên đó với ánh mắt hình viên đạn.Cậu nhóc cũng cảm nhận được sát khí xuất phát từ nó liền cầm quả bóng lên và cao chạy xa bay, lúc đấy mặt nó ngơ ra mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo bóng lưng xa dần của cậu ấy mà không nói nên lời.
      Sau khi về tới nhà
Vừa bước vào cửa thì nó thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối,thấy nó bước vào liền cao giọng bảo:
- Di à! về rồi hả con?Vào giúp mẹ nếm thử nồi canh và nồi thịt xem nào.
Sau khi nghe xong nó để đồ lại ở một góc nhà và bước xuống phòng bếp.Gia đình nó có bốn người, ba nó thì hay đi công tác rất ít khi về nhà còn anh nó thì hiện đang học đại học nên vào cuối tuần hay những dịp lễ mới thấy mặt,chính vì thế nhà nó chỉ có nó và mẹ thôi.Mẹ nó thì đi làm ở một công ty nhưng do yếu tố công việc nên lâu lâu mẹ nó mới có dịp về sớm ăn cơm cùng nó, thường thì nó sẽ úp mì gói hay chiên vài cái trứng  úp la cho nhanh,bởi tính nó cũng rất ghét phiền phức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro