Chương 2: Người bạn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì nó lết cái thân với cái bụng căng tròn cùng với đống đồ mới mua Lúc nãy lên phòng và nằm ịt xuống chiếc giường yêu quý của nó. Nó cảm thấy chỉ ở trong phòng cùng với chiếc giường của mình là tuyệt vời nhất, Sau một hồi nằm suy nghĩ thì bỗng nó nhớ ra thứ gì đó liền bậc dậy, ngay lập tức nó nhào lại bàn học và moi đống đồ Lúc nãy ra. Sắc mặt nó liền thay đổi, quà sinh nhật cho Tuyết Vân người bạn thân duy nhất mà tin tưởng và giúp đỡ nó khi gặp khó khăn. Món quà nó định tặng cho Tuyết Vân là một quả cầu tuyết. Tuy đã được gói ghém cẩn thận nhưng do lúc nãy đã làm rơi khi né quả bóng mà bây giờ nó đã vỡ thành từng mảnh vụn. Lúc này bỗng nó lại nổi điên lên vì nhớ lại cái tên đó, càng nghĩ nó càng tức thì chợt nó bình tĩnh lại và ngồi vào bàn, bắt đầu làm ra một món quà khác cho cô bạn. Vì ngày mai là sinh nhật rồi mà bây giờ trời cũng đã tối nên nó đành làm tạm cái khác để bữa sau bù lại món quà khác cho Tuyết Vân. Sau vài tiếng hì hục kiên trì mò mẫm thì nó cũng đã làm xong một bức tranh kèm theo một cái đồ để trang sức do chính tay nó nhào nặn từ cục đất sét mới mua lúc chiều. Lúc nó làm xong thì cũng đã 1:25 sáng và nó cũng đã rất mệt liền nhào lên giường và ngủ tới sáng.
   Sáng hôm sau, khi ăn xong bữa sáng thì nó lập tức chạy ra điểm hẹn của nó và Tuyết Vân. Khi tới đó nó đã thấy Tuyết Vân đứng đó và vẫy tay chào nó. Sau khi chạy tới thì cô bạn nhìn nó và hỏi với vẻ mặt lo lắng:
- Mày có sao không thế ??
- Không sao, tao còn khỏe lắm.-nó vừa nói vừa thở
Sau khi ngồi chờ một hồi thì xe buýt cũng tới, hai đứa cùng lên xe và chuẩn bị đi đến Thủy cung. Bởi vì Tuyết Vân thích động vật biển và cô ấy cũng đang học về ngành "nhà sinh học biển" nên nó đã đề xuất đến đó. Sau khi tham quan thủy cung xong thì hai đứa cùng nhau đi dạo, đi được một lúc thì Tuyết Vân kéo nó vào một quán cà phê gần đó để nghỉ chân. Sau khi gọi nước và đã được bưng ra để trên bàn thì nó cũng lấy ra hai món quà vừa làm tối qua để tặng cho cô bạn vừa nói:
- Xin lỗi, đáng lẽ Tao tặng mày quả cầu tuyết mà nó vỡ rồi nên tối qua tao đã làm cái này để bù cho mày. Bữa khác tao sẽ tặng mày một cái gì đó đẹp hơn để đền bù lại.
- Không sao, nhưng nếu được thì tao cũng chờ món quà khác từ mày.- Tuyết Vân vừa nói vừa cười.
Sau khi nghe thế lòng nó nhẹ lại vài ký, nó ngước mặt lên chưa kịp đáp lời Thì bỗng có một ai đó đi ngang qua quơ thẳng cánh tay đập vào đầu nó khiến nó hết hồn một phen. Khi bình tĩnh lại nó quay ra nhìn,hình ảnh trước mắt khiến nó sôi máu.Đúng, cái người qua chúng đầu nó chính là cái tên khiến nó mém ăn trọn quả bóng vào ngày hôm qua.
- Ồ! Xin lỗi nhá. Hôm nay là lỗi tại tôi rồi.- tên đó nói với giọng khiến nó khó chịu.
Nói  xong thì hắn đút tay vào túi quần rồi bỏ đi.
- Cái người đẹp trai đó là ai thế?? - Tuyết Vân lên tiếng hỏi nó với giọng điệu tra khảo.
- À! Đó là cái tên khiến quả cầu tuyết của mày vở vụn đấy.- nó nói lại
Sau đấy nó kể lại hết toàn bộ câu chuyện và đầu đuôi của sự việc hôm qua cho cô bạn nghe. Nghe xong thì Tuyết Vân ngồi cười và bảo với nó rằng:
- Coi chừng là oan gia ngõ hẹp với mày đấy.
- Máy điên à! Tao đâu có khùng tới nổi mà yêu cái tên như hắn ta.- nó bật lại với giọng anh hùng.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì trời cũng gần tối, thế là hai đứa rời khỏi quán và đi dạo một hồi thì chia tay nhau trở về nhà. Khi trở về nhà cũng đã tầm 6:30 hơn rồi mà mẹ vẫn chưa về. Thấy thế nó liền Nhắn tin hỏi mẹ và mẹ bảo "hôm nay mẹ về khuya nên con ngủ trước đi." Sau khi nghe xong thì nó đi tắm và nằm trên giường suy nghĩ. Đối với nó Tuyết Vân rất tốt, cô ấy rất đẹp. Tuyết Vân có một mái tóc dài đen cùng với làn da trắng hồng. Nói tóm lại đối với nó Tuyết Vân như một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy. Nhưng nó khá buồn vì Tuyết Vân không học cùng trường với nó. Tuy không thường xuyên gặp nhau nhưng mỗi lúc khó khăn thì Tuyết Vân luôn đứng ra cổ vũ giúp đỡ nó và nó cảm thấy mình thật may mắn vì có một cô bạn tốt như Tuyết Vân. Nằm suy nghĩ một hồi thì nó nhớ lại Tuyết Vân lúc nãy có nói cái tên kia đẹp. Đúng thì hắn ta đẹp thật. Vừa cao,khá trắng,thân hình hình cũng không quá gầy cũng không quá béo nhìn tổng thể khá cân đối nên cũng vừa mắt,nhìn sơ hắn khá giống một hoàng tử hiện đại. Nhưng nghĩ qua nghĩ lại một hồi thì nó lại nhớ đến cái nết của hắn ta, thì lại nhăn mặt lẩm bẩm:
- Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp mà.
Sau đó nó xem lịch và đi đặt đồng hồ. Đúng vậy Ngày mai là ngày khai giảng của năm học mới nên hôm nay phải ngủ sớm và cầu mong năm học sau sẽ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro