Chương 3: Buổi đi học không mấy may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau
Trong cơn mê ngủ bỗng nó nghe một tiếng gọi thất thanh của mẹ vọng lên khiến nó giựt mình tỉnh giấc. Nó cầm cái đồng hồ lên xem thì lúc đó đã 7h45 rồi và nó nhớ không nhầm thì tối qua nó có đặt đồng hồ báo 6h nhưng nó không kêu. Sau nó hoàn hồn trở lại, vội vả thay đồ, không suy nghĩ nữa và vọt lẹ lên con chiến mã của mình, dùng hết công lực để đạp thật nhanh tới trường, và dù có đạp nhanh cỡ nào thì tất nhiên là nó vẫn đi trễ. Khi nó đến trường thì thấy cổng trường đã đóng và phía xa xa nó thấy bác bảo vệ đang đứng quét lá, nó liền lập tức chạy lại và rất muốn mở miệng năn nỉ những nó không cất tiếng được. Miệng nó đã mấp máy mở ra rồi mà vẫn không cất lên tiếng, bác thấy nó nhưng vẫn lờ đi chờ nó mở miệng ra xin mình nhưng không ngờ là nó đứng đó hơn 10 phút mà vẫn không hó hé tiếng nào. Thấy thế bác liền thở dài và tiến lại mở cổng cho nó vào trường nói:
- vì đây là lần đầu nên tôi tha cho, nếu có lần sau thì nên quay đầu xe và đi về.
Lúc ấy mắt nó mở to ra nhìn bác, tuy không nói cảm ơn nhưng nó vẫn cuối đầu chào thay cho lời cảm ơn. Lúc vào trường nó lại loay hoay thêm một hồi lâu để kiếm cái chỗ để con xe của mình, cuối cùng sau hơn 10 phút thì nó cũng kiếm ra. Sau khi cất con xe xong nó vội vàng chạy trên hành lang và vừa đi vừa thì thầm trong bụng nghĩ rằng ‘’mới vào ngày học đầu tiên thôi sao xui xẻo thế này, chắc năm nay mình sống không bình yên nổi quá’’ Lúc nó vào lớp thì cũng đã 8h30 hơn và tất nhiên theo dự đoán về sự xui xẻo của nó thì nó là đứa cuối cùng vào lớp và bị cô chủ nhiệm la cho một trận vì đi trễ đến mức mọi người đã khai giảng xong .
Sau khi hứng chịu cơn phẩn nộ của cô chủ nhiệm thì tiếp đến là khâu nó cực kì ghét mỗi khi học lớp mới đó là giới thiệu về bản thân. Mặc dù năm nào cũng giới thiệu nhưng lúc nào nó cũng phải luyện tập trước gương để không khiến bản thân nói vấp hay lẹo lưỡi. Nó rất sợ người khác dòm ngó và để ý tới bản thân, bởi nó rất ghét ảnh mắt của mọi người khi nhìn nó mặc dù tốt hay xấu thì nó vẫn ghét.
Sau khi nghe mọi người giới thiệu thì nó cũng nhớ được vài người và người tiếp theo sẽ là nó. Tới lượt nó rồi, nó đứng lên cố gắng nói nhanh nhất có thể nhưng đến đoạn nói ước mơ cũng là đoạn cuối cùng. Sau khi nói xong nó ngồi xuống thì ánh mắt trầm trồ của mọi người đều hướng về nó khiến nó lo lắng và sợ hãi, bởi vì đối với nó ánh mắt của người khác khi hướng về nó đều với mục đích là phán xét và xem thường, vì lý do như thế mà nó không thích người khác nhìn mình. Dường như cô giáo đã thấy được gì đó liền gõ vào bàn khiến mọi người đổi hướng nhìn lên bàn giáo viên. Nó thở phào một cái thì bỗng nó nghe được có người gọi mình, lúc đầu nó tưởng mình nghe nhầm nhưng thật ra là cô bạn kế bên đã gọi nó. Nó liền quay sang cô bạn ngồi cạnh. Sau khi nói chuyện một hồi thì nó mới biết được cậu ấy tên là Lâm Linh và nó cảm giác được khi nói chuyện với Lâm Linh thì nó cảm thấy thoải mái mà không bị khó chịu như với mọi người xung quanh.
Đến giờ ra chơi nó liền đi xung quanh và làm quen với ngôi trường mới cũng như sẵn tiện đi kiếm phòng thư viện. Sau khi đi một hồi thì nó đi ngang qua một cái sân bóng rổ, đang đúng lúc có một trận đấu giao hữu của hai đội, nó kiếm chỗ ngồi xem sẵn tiện nghĩ chân một lát thì nó thấy bóng ai đó quen quen trong đội bóng, hình như là nó đã gặp ở đâu rồi thì phải. Sau khi ngồi nghiệm một lúc thì nó đã nhớ ra, là cái tên mà đã làm nó tức điên mấy bữa nay, nó chợt nhớ lại và không ngờ Tuyết Vân lại nói đúng như thế. Đúng là oan gia ngõ hẹp thật mà. Ở phía xa xa kia nó nghe được tiếng reo hò của các cô gái cổ vũ thì cũng đoán ra được cái hắn tên là Duy Minh. Bởi vì theo nó thấy trong đội bóng thì cậu ấy nổi bật nhất với chiều cao hơn những người kia và nhan sắc thì cũng thế.
Thấy thế nó liền đứng lên đi chỗ khác cho tâm trạng tốt hơn, nó vẫn cứ đi và đi. Nó đi một hồi thì bỗng bị lạc mất, tại trường nó là trường quốc tế nên rất to có cả ký túc xá và sân bóng rổ đầy đủ rất giống với một ngôi trường đại học. Xui xẻo thế nào tiếng chuông lại reo lên báo rằng hết giờ giải lao, nó liền tức tốc đâm đầu chạy về phía trước, bất ngờ vấp cục đá mà ngã nhào xuống nhưng nó không cảm thấy đau mà còn nó có cảm giác như đang đè lên ai đó. Sau khi hoàn hồn trở lại nó thấy mình đang đè lên một người và người đó chính là Duy Minh, nó lật đật đứng dậy rời khỏi người cậu ấy. Cậu nhóc lôm côm bò dậy, tay vẫn không thôi xoa trán. Lúc này nó rón rén bước đi định chuồn thì đã bị cậu ấy túm lấy cổ áo và xách lên như một con mèo nhỏ. Duy Minh cất giọng hỏi:
- Cậu định chạy đi đâu đấy???
- Tôi ... tôi đi về lớp chứ đi đâu. Chuông đã reo rồi mà. - nó trả lời
- Vậy cậu định tính sao với vết thương của tôi đây??
- Tôi thấy cậu có bị thương gì đâu. - Nó biện minh
Thấy thế cậu nhóc thả nó xuống và bảo:
- Thế thì mau xin lỗi tôi đi. Cái này là do cậu chạy không nhìn đường mà va phải tôi đấy.
- Xin lỗi!! - nó nói nhỏ
- Nói gì thế, nói lớn lên xem nào, tôi chả nghe được gì cả. - giọng nói của Duy Minh đầy giễu cợt
- Xin lỗi được chưa ? - nó hét lớn.
- Được rồi, được rồi tha cho cậu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro