Chương 4: Bước đến thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là hắn đút hai tay vào túi quần, cười nhếch mép và đi tiếp còn nó thì vẫn tiếp tục chạy đi tìm lớp. Vừa chạy nó vừa suy nghĩ vì sao khi đụng mặt với cái tên đó lại khiến bản thân không kiềm chế được cảm xúc và nói nhiều đến thế. Chạy được một hồi thì cuối cùng cũng vào tới lớp, hình như giáo viên chưa tới thì phải? Nó thở phào một cái và chạy lại chỗ ngồi xuống. Thấy nó đổ mồ hồi nhễ nhại Lâm Linh liền quay sang đưa khăn giấy cho nó và hỏi.
- Có chuyện gì mà trong cậu mệt thế.
- À không có gì đâu. Tại tớ không kiếm thấy lớp nên phải chạy đi kiếm thôi à !
Thấy thế Lâm Linh không hỏi gì nữa. Bởi vì cậu ấy không hay tra hỏi gì về đời sống riêng tư hay những thứ nó không muốn nói nên khi nói chuyện với Lâm Linh nó có cảm giác rất thoải mái, rất giống với khi nói chuyện với Tuyết Vân.
Buổi học chiều hôm ấy chủ yếu là để giáo viên chủ nhiệm phân công cũng như giới thiệu về cách học và nội quy của trường bởi hôm nay cũng là ngày khai giảng mà. Nó được cô bầu làm lớp phó học tập vì điểm số thi vào trường của nó cũng khá cao, mặc dù đã cố gắng từ chối nhưng không thành, thế là nó đành bất lực đi về nhà.
Sau khi về nhà nó liền chạy đi tắm thay đồ sau đó ngồi vào bàn viết tiếp tục cuốn nhật kí. Bởi vì nó ít gặp Tuyết Vân để chia sẻ với nhau nên thường thì nó sẽ viết những việt xảy ra của hôm nay vào một cuốn sổ, không ngờ nó đã trở thành thói quen và cuốn sổ ấy trở thành nhật kí của nó.
Sáng hôm sau, hôm nay nó đã sửa được cái đồng hồ và không trễ học nữa. Khi nó bước vào lớp thì đã thấy Lâm Linh ngồi đó nở một nụ cười và nói:
- Sao hôm nay cậu đi học sớm thế?
- Vì nay tớ muốn đi sớm thôi. - Nó cười nhẹ và trả lời
Lớp nó học đa số gia đình đều có các y, dược sĩ giỏi chỉ có nó là muốn làm bác sĩ còn ba mẹ và anh trai thì theo ngành kinh doanh và quản trị. Đang suy nghĩ thì giọng hô to của cậu lớp trưởng khiến nó giật mình:
- Học sinh, nghiêm!
Cô chủ nhiệm bước vào và bắt đầu tiết học. Sau học xong vài tiết thì giờ ra chơi cũng đến. Cậu lớp trưởng tiến đến gần và nói:
- Cô Oanh nhờ cậu đi với tớ lên phòng giáo viên lấy bài tập và đề cương cho các bạn.
Nó gật đầu và đứng lên bước đi cùng cậu bạn. Theo cảm nhận của nó lớp trưởng là một người rất diệu dàng và thân thiện, cậu ấy trông có vẻ cũng rất điển trai và dễ gần. Sau khi đến phòng giáo viên lấy bài tập và đề cương thì nó và cậu lớp trưởng đi về, nó định quay người bước đi thì cô bảo nó ở lại nói chuyện còn lớp trưởng thì về trước. Cậu nhóc bước đi trong sự tò mò và khó hiểu. Khi cô đã thấy cậu lớp trưởng đã đì thì bảo nó ngồi xuống. Nó vẫn ngồi xuống trong sự ngơ ngác và lo lắng, bỗng cô cất một giọng nói nhẹ nhàng bảo:
- Mẹ con đã gặp và nói chuyện với cô về việc con ngại giao tiếp với các bạn
-...
- Cô sẽ giúp con nhưng muốn hay không thì phải do chính bản thân con quyết định
Nó ngước mặt lên nhìn cô với ánh mắt to tròn. Bởi nó biết nó chỉ bị khó giao tiếp với mọi người thôi không có gì quá nghiêm trọng nhưng cũng chính vì thế mà mọi người tưởng nó bị tự kỉ hoặc khó gần nên không ai dám tiếp xúc với nó cả. Sau khi nghe cô nói xong thì nó vui vẻ nở nụ cười gật đầu chào cô xong bước về lớp. Khi về tới lớp nó thấy Lâm Linh đang ngồi đọc một cái gì đó thì bước đến ngồi xuống mạnh dạng cất giọng hỏi:
-  Cậu… cậu đang đọc cái gì thế??
- À! đây là cuốn tạp chí mà tớ mượn của Gia Bảo.- Lâm Linh rất bất ngờ vì đây là lần đầu nó bắt chuyện với cô
Thấy nó không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm cuốn tạp chí trên bàn liền hỏi tiếp:
- Cậu có muốn đọc cùng tớ không??
- Có !!! - nó liền gật đầu và trả lời
Lúc ấy bản thân nó nghĩ ‘’giao tiếp với mọi người dễ như thế mà không ngờ lâu nay mình lại không làm được’’. suy nghĩ một hồi thì cũng đã vào học. Sau khi kết thúc buổi học thì các bạn trong lớp có rủ nhau đi karaoke gần đó để chơi và làm quen thêm với nhau, nếu là thường ngày thì nó sẽ từ chối nhưng hôm nay tâm trạng nó khá tốt và bản thân nó cũng muốn kết bạn nên đã đồng ý. khi bước đến nó như được mở mang tầm mắt, bởi vì đây là lần đầu tiên nó đến chỗ karaoke. Bản tính thường ngày của nó khá ghét những nơi ồn ào như thế này nhưng lần này nó có cảm giác khá thích thú. Đối với nó đây là lần đầu đi chơi và tiếp xúc với người khác ngoài cô bạn thân Tuyết Vân. Sau khi ngồi một hồi thì nó thấy hơi ngộp nên đã ra để đi vệ sinh, đang định bước ào thì lại gặp Gia Bảo đang rón rén bước về. Thấy nó cậu bạn liền nắm tay và kéo nó chạy theo, chạy được một đoạn khá xa thì cậu nhóc thả nó ra vừa thở vừa nói:
- Xin lỗi cậu nha! Tại nếu cậu vào thì tụi nó sẽ thấy tớ mất nên mới đột ngột kéo cậu chạy như vậy.
- À!! không sao. Tớ cũng định đi về. - nó đáp.
- Vậy để tớ đưa cậu về, dù gì xe cậu cũng để ở trường mà.
Nó quên bén mất là nó đi bộ cùng các bạn còn con xe thì nằm ở trường.
- Không cần đâu. Như vậy sẽ phiền cậu lắm, với lại tớ đi một lát cũng tới nhà rồi.
Thấy nó nói như thế Gia Bảo cũng đành tiễn nó một đoạn đền gần nhà rồi phóng lên chiếc máy điện của mình chạy đi.
  Sau khi về nhà nó đã thấy đồ ăn để sẵn và bức thư mẹ kẹp chung ở đó thì cũng hiểu hôm nay mẹ lại về trễ. Nó ngồi vào bàn vừa ăn vừa ngẫm nghĩ những chuyện vừa xảy ra rồi cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro