Chương 5: Hôn ước và hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau vẫn cứ như mọi bữa nó vẫn đi học đúng giờ và ghé sang hầm gửi xe xem thử con xe của nó có ổn hay không rồi tiếp tục đi vào lớp. Hôm nay có tiết của môn sinh và hóa, đó là hai môn học mà nó yêu thích. Đang ngồi chăm chú nghe giảng thì bỗng điện thoại nó rung lên, hình như là có tin nhắn. Nó không quan tâm và tiếp tục ngồi nghe cho đến khi có thông báo giải lao chuyển tiết thì lục ra xem. Khi nó đọc tin nhắn thì khá bất ngờ vì người nhắn là mẹ nó, thường thì mẹ sẽ nhắn vào giờ giải lao hoặc gọi trực tiếp nó, ít khi nhắn trong lúc học vì sợ làm phiền đến nó. Nội dung tin nhắn khá ngắn nhưng lại khiến nó vô cùng tò mò. (Nội dung: ‘’chiều nay mẹ tan làm sớm và dẫn con đi gặp bác Vương’’). Nó rất tò mò về bác Vương, bởi từ bé nó có nghe mẹ và bố kể rằng gia đình bác Vương và gia đình nó rất thân. Bác cũng giúp anh nó và nó rất nhiều, đặc biệt là con trai của bác chơi rất thân với nó khi nhỏ. Nhưng nó chẳng nhớ tẹo gì cả bởi lúc ấy nó còn quá nhỏ.
Sau khi tan học, vừa về đến nhà chưa kịp định hình thì nó đã bị mẹ kéo lên xe và đi. Vừa tới nơi, bước xuống xe khung cảnh đầu tiền đập vào mắt nó khiến nó choáng ngợp, ngôi nhà nói đúng hơn đó là một căn biệt thự sang trọng và trong rất tinh tế đang ở trước mắt nó. Thấy nó đứng đờ người ra đó thì mẹ nó cười nhẹ tiến lại bấm chuông, khi tiếng chuông vừa vang lên thì có nghe tiếng cô giúp việc từ trong loa vọng ra khiến nó hết hồn. Chưa đầy 2 phút thì nó đã thấy bóng cô giúp việc từ trong bước ra mở cửa cho nó và mẹ đi vào, phía xa xa đằng sau thì có một người phụ nữ trung niên bước ra ôm mẹ nó và cất giọng nói đầy xúc động:
- Ôi! Lâu rồi không gặp cậu Dung. (Dung là tên của mẹ nó)
- lâu rồi không gặp cậu, chắc cũng từ lúc cậu chuyển đi, hơn mười năm rồi nhỉ? - mẹ nó đáp
- Ừ, cũng khá lâu rồi.
Thế là nó và mẹ tiến vào, bên ngoài sân thì có một cái xích đu nho nhỏ rất giống với những chiếc xích đu trong truyện cổ tích mà khi nhỏ nó từng xem, còn bên trong thì toát lên vẻ tinh tế và sang trọng không khác gì một căn biệt thự. Nó chầm chậm bước theo sau mẹ và ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở phòng khách. Vừa ngồi xuống nó nghe thấy bác Vương hỏi:
- Con là Di đấy à? Lâu rồi không gặp, nay con lớn thật đấy.
- dạ
Ngồi nói chuyện một hồi thì nó nghe tiếng của cô giúp việc vang lên:
- mừng cậu chủ đã về.
Nó ngước lên nhìn thấy bóng của một người con trai cao cao đang chầm chậm tiến vào, không biết thế nào mà nó cảm giác không lành với cậu chủ nhà này. Hình dáng ngày càng rõ hơn và khiến nó không thể nào chối cải được rằng người ‘’ thanh mai trúc mã’’ với nó khi bé lại chính là Duy Minh. Cậu nhóc bước vào với gương mặt bất ngờ khi thấy nó. Cậu ấy mặc đồ thể dục của trường với một ống quần xắn lên, bên còn lại thả xuống kèm theo đó là một đôi tông lào bước vào. Sau khi thấy Duy Minh bác Vương lên tiếng gọi cậu ấy vào ghế ngồi đối diện nó, cậu ấy ngồi xuống nhìn nó và quay sang hỏi bác Vương:
- Đây là ai vậy ạ?
- À chắc con không nhớ.  Đây là dì Dung, người mà mẹ hay kể với con. Còn đây là Thiên Di con của dì Dung, hồi bé hai đứa có chơi với nhau đấy. Chắc con không nhớ, cũng khá lâu rồi mà. - bác Vương nói
Sau đấy nó và cậu ấy ngồi kế bên hai người mẹ đang cùng nhau ôn lại chuyện quá khứ thì bỗng bác Vương nhìn nó và nói:
-Tụi con cũng lớn rồi, nên mẹ cũng không giấu gì nữa. Thật ra từ bé hai tụi con đã có hôn ước với nhau rồi.
- Cậu nhắc tớ cũng mới nhớ, cũng nên nói cho tụi nhỏ nghe. - mẹ nó nói
Một tiếng ‘’ Hả ‘’ thất thanh cất ra từ nó và Duy Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro